Chương 44: Hỗn loạn

308 20 0
                                    

Tưởng Vân bên này đang cùng vài nhân viên mở họp, đột nhiên thấy Trần Tư hoang mang rối loạn đẩy cửa tiến vào, thấy có nhiều người như vậy, không cho phép thanh minh đem Tưởng Vân kéo đi ra ngoài, lưu lại phòng họp mấy người hai mặt nhìn nhau.

Tưởng Vân đầu đầy sương mù, mặc cho Trần Tư lôi kéo, còn giúp nàng thuận thuận lưng, hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Trần Tư chạy hụt hơi, gấp gáp la lên: "Giai tỷ... chị ấy, chị ấy đã biết..."

"Biết..." Tưởng Vân biểu tình cứng đờ, tay đang giúp nàng thuận lưng cũng dừng lại, cơ hồ có chút không dám tin tưởng, một hồi lâu, mới gian nan phun ra vài từ: "Làm sao mà..."

"Chị chủ quán nhắn tin bảo tôi thấy chị ấy trạng thái không đúng lắm, tôi có chút lo lắng, gọi điện thoại cho chị ấy, chị ấy nói đang trên đường đi nghĩa trang công cộng, còn nói..." Trần Tư nhìn bạn thân biểu tình càng ngày càng khó coi, do dự mãi vẫn là nói ra nguyên văn của Vương Hiểu Giai: "Ghét nhất chính là bị người thân cận gạt mình..."

Tưởng Vân cả người như mất đi khí lực, thiếu chút nữa ngã xuống, may mà Trần Tư đúng lúc ôm lấy hắn.

Trần Tư thấy bạn thân như đột nhiên mất đi sinh khí, vội an ủi nói: "Vân Vân tử, cậu cũng là bất đắc dĩ thôi, hồn xuyên sống lại loại chuyện huyền huyễn như vậy, nói ra chưa chắc đã tin mà... Cậu hảo hảo cùng chị ấy giải thích một chút, Giai tỷ ôn nhu như vậy, sẽ hiểu cho cậu... Dù sao chị ấy yêu chính là Tưởng Vân hiện tại này, là cậu a!"

Tưởng Vân như đột nhiên tìm về chủ kiến, hắn mạnh mẽ buông ra Trần Tư, xoay người hướng cửa thang máy chạy tới, trong thanh âm lại vẫn có run rẩy vô pháp khống chế: "Tôi đi tìm nàng!"

Vương Hiểu Giai cũng không có ở trước mộ Tưởng Vân được bao lâu, nàng gần như là chạy trốn khỏi nghĩa trang. Tưởng Vân lừa nàng. Nàng không dễ gì vượt qua sợ hãi trong lòng, nghĩ muốn tái làm lại từ đầu hưởng thụ tình yêu, đem toàn bộ bản thân giao phó cho hắn, chính là hóa ra, hắn không phải hắn, mà là nàng. Vương Hiểu Giai trở lại xe, lau khô nước mắt trên mặt, tự giễu nở nụ cười. Cư nhiên là như thế. Cho nên ngày đó, hắn sợ hãi xem phim kinh dị, sẽ bị dọa khóc; hắn làm nũng tự nhiên chẳng khác gì một cô gái; hắn hỏi nàng, nếu quả thật hắn là nữ nàng còn có thể yêu hắn không...

Còn có thể yêu hắn sao?

Vương Hiểu Giai không biết. Nếu tình yêu được thành lập trên nền tảng nói dối, đó vẫn là tình yêu sao? Nàng nên đối đãi như thế nào với một người yêu mà hiện giờ hết thảy đối với nàng đều là bí ẩn?

Vương Hiểu Giai lấy điện thoại di động ra, mở máy. Không ngoài sở liệu, đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là của Tưởng Vân. Nàng mặt không chút thay đổi bỏ qua nhắc nhở, tìm một cái tên rất ít khi liên hệ, phát tin nhắn qua.

"Giúp tôi tra một người, Tưởng Vân, nữ, năm trước xảy ra tai nạn xe qua đời, muốn mọi tư liệu về cô ấy."

Phát xong tin tức, Vương Hiểu Giai liền lại đóng di động, phát động xe, tiếp tục chạy về phía trước.

Phần mộ của Kỳ Ngọc Dung cách nghĩa trang công cộng không xa, chỉ là càng sát vùng ngoại ô. Chẳng bao lâu, Vương Hiểu Giai đã tới rồi.

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ