Tưởng Vân ôm Vương Lạc Nhiên vào nhà, nghĩ bụng không có dép nhỏ vừa với cô bé, liền dứt khoát đem bé ôm đến ghế salon, tìm khăn lau lau gót chân, "Được rồi, có thể giẫm lên sàn rồi."
"Ba ba, đừng nổi giận với mẹ được không?" Vương Lạc Nhiên ôm lấy Tưởng Vân âm thanh ngọng nghịu hỏi.
"Mẹ tốt với Nhiên Nhiên lắm, ban ngày còn phải ra ngoài đi làm kiếm tiền nuôi Nhiên Nhiên, buổi tối trở về còn tắm rửa cho Nhiên Nhiên, chơi đùa với Nhiên Nhiên, còn kể chuyện cho Nhiên Nhiên nghe nữa ~ "
"À? Vậy à..." Thật nhìn đoán không ra, cho nên hắn đây là hiểu lầm Vương Hiểu Giai? Một người mẹ độc thân quả thật cũng không dễ dàng. Cơ mà tiểu cô nương này đúng là hiểu chuyện, còn biết nói tốt cho mẹ.
"Ba ba không tức giận, Nhiên Nhiên đừng lo ~ Ba ba làm cơm tối cho Nhiên Nhiên ăn nhé? Nhiên Nhiên muốn ăn gì?"
Phòng ở lúc này đã được quét dọn sạch sẽ, trong tủ lạnh chắc cũng có nguyên liệu nấu ăn mới, nghĩ vậy Tưởng Vân liền ôm cục bột nhỏ đến trước tủ lạnh, mở cửa tủ ra để bé con tự mình tuyển.
"Nhiên Nhiên ăn cái gì cũng được hết ~ mẹ nói kén ăn thì không phải bé ngoan, Nhiên Nhiên ngoan nhất ~ "
Cho nên không kén ăn chứ gì? Tưởng Vân nở nụ cười, không hiểu sao hắn càng ngày càng thích tiểu cô nương này rồi đó ~
"Phải rồi, Nhiên Nhiên ngoan nhất, thế Nhiên Nhiên hiện tại có đói bụng không? Có muốn ăn trái cây trước hay không?"
Tiểu cô nương do dự một chút, yên lặng gật gật đầu, chỉ chỉ trái táo trong tủ lạnh. Tưởng Vân cắt nửa quả, để bé con ăn từ từ, bản thân bắt đầu nấu cơm.
Cách bên này một mảnh tường, không khí bên kia lại không tốt được như vậy.
Vương Hiểu Giai lạnh lùng nhìn người đàn bà trung niên trước mặt, "Về sau bà không cần đến nữa. Tôi sẽ phản ánh chi tiết tình trạng làm việc cho cấp trên của bà."
"Đừng mà Vương tiểu thư, cô cho tôi một lần cơ hội đi, tôi cam đoan sẽ hảo hảo chăm sóc Nhiên Nhiên, cả nhà tôi đều phải dựa vào tôi, xin cô cho tôi thêm một lần cơ hội a..." Người đàn bà trung niên chỉ còn kém điểm quỳ xuống trước mặt Vương Hiểu Giai, công việc nhẹ nhàng lại có tiền như vậy rất khó tìm, huống chi nếu Vương Hiểu Giai báo cho cấp trên của bà, về sau khẳng định sẽ không có cơ hội tốt nữa.
"Lời tôi chỉ nói một lần, hôm nay may mà Nhiên Nhiên không xảy ra chuyện gì, nếu con bé gặp chuyện không may bà cho là bà còn có thể rời đi dễ dàng như vậy? Khuyên bà một câu, đừng ở chỗ này náo loạn với tôi, cho dù tôi là một phụ nữ độc thân đi nữa thì cũng không dễ bị bắt nạt đâu!" Giỡn hoài, từ trước đến nay chỉ có nàng bắt nạt người khác, đâu đến lượt một bà cô như này đến gây phiền hà cho nàng chứ.
Bảo mẫu lần này bị dọa rồi, nói thế nào Vương Hiểu Giai cũng là CEO của Tưởng thị, khí tràng cường thế cũng chẳng phải loại vừa. Tuy rằng không cam lòng, bảo mẫu cuối cùng vẫn không thể không hết hy vọng, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Vương Hiểu Giai trở về lúc bảo mẫu đang chuẩn bị nấu cơm, nàng trực tiếp ngăn lại, chờ bảo mẫu thu thập xong xuôi rời đi, đã qua nửa giờ. Vương Hiểu Giai đè huyệt thái dương, nàng ngày mai còn phải đi làm, xem ra chỉ có thể kính nhờ Tưởng Hoành giúp nàng tìm một bảo mẫu đáng tin hơn. Chỉ là buổi tối nay hiển nhiên phải ra ngoài ăn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên