Chương 14: Ôn nhu

419 26 0
                                    

Tan tầm về đến nhà, rõ ràng hai người là một chiếc xe trở về, Vương Hiểu Giai bất thình lình không để cho Tưởng Vân đi nhà nàng ăn cơm, mà là xoay người nói: "Bye bye."

"Hả??? " Tưởng Vân vẻ mặt mờ mịt, sao mà đột nhiên đối với mình lãnh đạm như vậy? Mới vừa trở về dọc đường đi cũng không nói gì, chẳng lẽ là mình dọa đến nàng? Hắn ủy khuất cúi đầu nhìn Vương Hiểu Giai, than thở nói: "Nhưng mà nhà tôi không có đồ ăn... Cô nhẫn tâm để tôi bị đói sao... Nhiên Nhiên còn chờ tôi chơi cùng mà..."

Vương Hiểu Giai mới không tin trong nhà không đồ ăn cái cớ rách nát này đâu, mỗi ngày a di đi quét tước đều sẽ mua đủ nguyên liệu phóng tủ lạnh được không, nhưng mà không đợi nàng lần nữa cự tuyệt, Vương Lạc Nhiên tiểu bằng hữu đã trực tiếp mở cửa, nhào vào lòng Tưởng Vân, bất mãn nói: "Ba ba, gạt người! Không cùng Nhiên Nhiên ăn cơm trưa!"

"Thực xin lỗi bảo bối con, giữa trưa mẹ còn đang chờ mà, dạ dày mẹ không tốt không thể đói được, chúng ta cùng ăn cơm tối được không?" Tưởng Vân cười giải thích với Vương Lạc Nhiên, mắt sáng quắc, con gái ngoan! Tới thật đúng lúc!

Tiểu cô nương chu chu miệng, đem tóc Tưởng Vân xoa thành một nùi loạn, nói: "Hừ, nể mặt mẹ, con không tính toán với ba nữa."

Vương Hiểu Giai liền trơ mắt nhìn Tưởng Vân ôm Vương Lạc Nhiên vào cửa nhà mình, há miệng thở dốc, nhưng lại không phát ra âm thanh gì. Bực, cho dù nàng nghĩ muốn cách Tưởng Vân xa một chút, con gái lại hoàn toàn không cho mình cơ hội... Thật là biết cách bán mẹ...

Vương Hiểu Giai lắc lắc đầu, thở dài, đi theo vào, đóng cửa lại.

Cũng may, bữa cơm này còn ăn bình thường, Tưởng Vân biểu hiện giống như bình thường, cũng không có gì không ổn, Vương Hiểu Giai mới thở dài một hơi, bằng không, nàng còn thật không biết làm sao bây giờ. Ăn cơm xong, Tưởng Vân lại mang theo Vương Lạc Nhiên chơi đùa, Vương Hiểu Giai đợi trong chốc lát, đang muốn giúp bé tắm rửa, lại bị Tưởng Vân giành trước, hoàn toàn không để nàng nhúng tay. Bất quá hai người kia nhìn nhau một cái, Vương Hiểu Giai đã biết không có chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, Tưởng Vân một bên giúp Vương Lạc Nhiên tắm rửa một bên quay đầu hỏi nàng: "Thiên Thảo, ngày mai cuối tuần, chúng ta mang Nhiên Nhiên đi khu vui chơi được không?"

Vương Lạc Nhiên cũng nháy mắt nhìn mẹ xin xỏ: "Mẹ, mang Nhiên Nhiên đi chơi được không? Đều đã một tuần rồi không chơi với con..." Ngữ khí ủy khuất cứ như giây tiếp theo nước mắt sẽ hạ xuống, Vương Hiểu Giai nào chịu được bị một lớn một nhỏ nhìn như vậy nha, giằng co nửa ngày, nàng rốt cục ngăn không được, gật gật đầu. Kết quả hai người ye một tiếng, Tưởng Vân liền giục nàng đi ra ngoài, mà ngay cả Vương Lạc Nhiên đều giúp đỡ Tưởng Vân đuổi nàng tới ghế salon ngồi. Vương Hiểu Giai nằm trên ghế salon, buồn bực con gái mình cùng Tưởng Vân quan hệ hình như càng ngày càng tốt, lúc ấy thực không nên đưa ra điều kiện như vậy, tự đem mình vứt xuống mương...

Tưởng Vân cấp Vương Lạc Nhiên tắm xong, nói chuyện xưa hống ngủ mất, đi ra chỉ thấy Vương Hiểu Giai nằm nghiêng trên ghế sa lon, cũng nhắm mắt lại. Hắn nở nụ cười, không uổng phí hắn cùng tiểu cô nương "hợp mưu" cho nàng nhàn rỗi.

[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ