Giữa trưa, Vương Lạc Nhiên vừa mới chuẩn bị ngủ trưa, một cô giáo tiến vào, cùng bé nói: "Nhiên Nhiên, ba ba của con tới tìm con nga ~ "
"Ưm? Ba ba?" Vương Lạc Nhiên vẻ mặt mê mang, ba ba hẳn là cùng mẹ đi làm nha, chẳng lẽ ba ba muốn dẫn nàng đi ra ngoài chơi sao? Tưởng tượng như vậy, Vương Lạc Nhiên khoái trá đi theo cô giáo ra ngoài.
Cô giáo đưa bé đến bãi đỗ xe, một chiếc băng qua đường đậu ở chỗ này, thấy các nàng lại đây, liền mở ra cửa xe. Tiểu cô nương cười hì hì tự mình trèo lên, vừa định gọi ba ba, chỉ thấy người trong xe cũng không phải Tưởng Vân.
Bé vừa quay đầu lại, cửa xe đã đóng, rất nhanh cô giáo ngoài xe cũng không thấy.
Vương Lạc Nhiên trong lòng cả kinh, đột nhiên nhớ tới mẹ trước kia cùng bé kể bọn buôn người. Ngồi ở bên cạnh nam nhân mỉm cười cho bé đeo dây an toàn, ôn nhu nói: "Nhiên Nhiên, ta là ba ba của con nga ~ "
Tiểu cô nương có chút sợ hãi, bất quá vẫn là vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ta có ba ba."
Tào Phong vừa nghe lời này, không vui. Hắn thu đi nụ cười trên mặt, còn nghiêm túc đối Vương Lạc Nhiên nói: "Nhiên Nhiên, ta mới là thân sinh ba ba của con, Tưởng Vân và con không có bất cứ quan hệ nào, con là ta cùng mẹ sinh, biết không?" Tào Phong nói xong, mở di động xuất ra ảnh chung chụp lúc trước của hắn cùng Vương Hiểu Giai, tiến đến trước mặt tiểu cô nương, "Con xem, đây là ba ba cùng mẹ chụp ảnh chung, còn có tấm này, con ngay tại bụng mẹ phình ra nga."
Vương Lạc Nhiên nhìn ảnh chụp, đúng là mẹ mình cùng người trước mắt này chụp ảnh chung, nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, bé chỉ có một ba ba.
Quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, hỏi Tào Phong: "Chú muốn mang con đi đâu?"
"Ừm... Công viên trò chơi được không?" Tào Phong nghĩ nghĩ, con nít hẳn là sẽ thích đi thôi? Bất quá Vương Hiểu Giai còn thật không tồi, tiểu cô nương thoạt nhìn đáng yêu nhu thuận, nàng dạy cũng không tệ lắm.
Công viên trò chơi a... Vương Lạc Nhiên nhớ tới lời Tưởng Vân nói trong một lần đi chơi công viên trò chơi, cười tủm tỉm đáp ứng rồi.Tào Phong gặp Vương Lạc Nhiên đáng yêu như vậy, nhất thời tình thương của cha tràn ra, tuy rằng nó không phải con trai, bất quá có vẻ con gái cũng không sai. Hắn vừa định mở miệng hỏi chút vấn đề, chỉ thấy tiểu cô nương ngáp một cái, mềm nói: "Con mệt nhọc, con muốn ngủ một hồi ~ "
Nói xong dựa vào phía sau lưng hai mắt nhắm nghiền, Tào Phong không có cách nào khác, đành phải ôm bé làm cho bé dựa vào chính mình, ngủ càng thoải mái một ít.
Tới công viên trò chơi, Tào Phong mới đánh thức Vương Lạc Nhiên, dắt xuống xe.
Vừa mới tiến công viên trò chơi, Vương Lạc Nhiên con mắt vòng vo chuyển, liền nói: "Nhiên Nhiên muốn ăn kem ~ "
"A?" Tào Phong chung quanh nhìn nhìn, cũng không biết chỗ nào có bán kem, "Nhưng mà ba ba không biết đi nơi nào mua a."
"Đến hỏi hỏi thôi ~" Vương Lạc Nhiên chỉ vào đài phục vụ cách đó không xa nói.
"Được rồi được rồi." Dù sao quan trọng nhất là làm cho tiểu tử kia vui vẻ, Tào Phong ôm lấy bé, đi đến đài phục vụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phụng Thiên Thừa Vân] LÀ CON GÁI EM GỌI TÔI BABA TRƯỚC
FanfictionPhụng Thiên Thừa Vân BHTT xuyên không Nữ biến nam Đô thị tình duyên