Một ngày, tôi được mời đến uống trà - 5

514 66 0
                                    

Aiiii... Cái quỷ gì đây?

Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau và gần như muốn đập đầu vào tường để bản thân ngất đi lần nữa.

Ngày hôm qua, tôi đã đi ngủ sau khi băng bó lại hai tay mình một lần nữa. Bất ngờ làm sao, khi tôi mở mắt, cái kẻ đã khiến vết thương của tôi nứt ra lại đang ngủ ngon lành trong vòng tay tôi. Ryan vùi mặt vào cổ tôi, hơi thở đều đều của hắn phả vào da khiến tôi có chút ngứa ngáy. Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng kẻ kia đã nhanh chóng siết chặt eo tôi nhằm ngăn ý định chạy trốn của tôi.

Tôi rũ mắt nhìn kẻ còn đang dụi mặt vào cổ mình, mái tóc đỏ có chút bù xù của hắn không ngừng cọ qua cằm tôi. Chết tiệt, một giây ấy tôi đã cho rằng tên tâm thần này giống như một đứa trẻ. Tất nhiên đó là một giây duy nhất sai lầm của tôi vì ngay sau đó da gà da vịt của tôi đã đồng loạt nổi lên.

"Buổi sáng tốt lành, cậu Liam."

"..."

Cảm ơn, nhưng tôi thích buổi sáng sóng gió.

"Có vẻ cậu Liam không thích được tôi ôm thì phải."

"Anh thử để một tên tâm thần ôm cả một đêm đi."

À mẹ kiếp, hắn chính là một kẻ tâm thần rồi. Mà tâm thần ôm tâm thần chính là anh em chí cốt gặp nhau rồi còn gì.

Trước thái độ gay gắt của tôi, Ryan chỉ cười sau đó rời khỏi người tôi, tôi thấy vậy cũng vội ngồi dậy. Lúc này tôi mới phát hiện, cái áo khoác dính toàn máu rắn Sulik mà tôi dùng để lót phía dưới đã được gập gọn gàng và đặt sang một bên, còn thứ mà tôi nằm cả tôi hôm qua là áo ngoài của cái gã tóc đỏ kia.

Chẳng lẽ vì tôi vô tình lăn đến vị trí ngủ của Ryan mà hắn mới trả thù bằng cách ôm tôi cả đêm sao? Sao tôi không biết bản thân mình có tật xấu thích lăn lông lốc khắp nơi khi ngủ nhỉ.

"Cậu có mùi thơm đặc trưng khiến tôi ngủ ngon lắm."

Đó là những lời tên điên kia để lại trước khi bước về phía Nick. Ha, vậy tên khốn nào hôm qua còn chê tôi có mùi của mấy con rắn Sulik nhỉ!

Tất nhiên tôi chẳng hâm đi đôi co với kẻ điên. Sau khi mặc lại áo khoác, tôi nhanh chóng đi tìm Lizzy và Garnet. Hai người họ đang cho rồng Kodon ăn và khi nhìn tôi ánh mắt của cả hai đều trở nên kỳ lạ.

"Liam, t-tôi không biết mối quan hệ của cậu với anh ta nên tôi lỡ nói xấu anh ta trước mặt cậu. Tôi thành thật xin lỗi cậu!"

Tôi còn chưa kịp hiểu cô gái hệ gió đang nói gì thì Lizzy ở bên cạnh đã nói tiếp:

"Dù anh ấy rất đẹp trai và là gu của em nhưng em thật lòng chúc phúc cho hai anh."

Gì? Ryan là gu của em á?

Mà khoan đã. Rốt cuộc hai người bọn họ đang nói cái quái gì vậy?

"Tôi và Ryan không phải mối quan hệ đó. Đây là hiểu nhầm." - Tôi đau khổ xoa xoa trán.

"Chẳng lẽ con trai cũng sẽ ôm nhau đi ngủ như bọn con gái sao?" - Garnet mang biểu cảm tò mò hỏi tôi. - "Liệu các cậu có gào rú lên và ôm nhau khi thấy một nữ Idol đi qua không? Chẳng hạn như hội trưởng của điện Nyx."

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ