23/06 If 7: 95+96+97+98

470 102 1
                                    

95. Ngày thứ 11, trời đổ mưa to. Toàn bộ khu đất trước mặt đều ngập tràn nước.

Nước mưa cùng bùn đất hòa trộn với nhau chẳng thể phản chiếu được bất cứ thứ gì nhưng Mạc Dao lại có thể nhìn ra được vẻ mặt bất lực của bản thân. Số khoai tây còn sót lại cũng bắt đầu mọc mầm, bếp cũng xuất hiện chuột, mỗi đêm đều kêu chít chít đến ồn ào.

Con người sẽ không vì mấy chuyện vụn vặt mà chết nhưng họ cũng sẽ vì bất lực mà cảm thấy khổ sở.

96. Mạc Dao cuối cùng cũng đổ bệnh. Chuyện này cũng không có gì là lạ. Mỗi ngày cậu đều tắm bằng nước lạnh, ngày hôm nay trời còn đổ mưa, cơ thể yếu ớt của thiếu niên làm sao chịu nổi.

Trong cơn mơ màng, Mạc Dao mơ thấy mẹ mình. Nàng từ nhỏ đã xinh đẹp động lòng người. Cha mẹ đặt cho nàng cái tên Viên Hân, hy vọng cả đời này nàng đều vui vẻ hạnh phúc.

Nhưng bất hạnh lại vẫn luôn đổ xuống đầu Viên Hân. Năm mười chín tuổi, Viên Hân bỏ nhà ra đi. Nàng nói nàng không vô dụng như mẹ thường nói, nàng sẽ chứng minh cho bọn họ thấy nàng sẽ tỏa sáng. Cùng năm ấy cha mẹ nàng cũng tuyên bố bọn họ không có đứa con nào.

Năm 24 tuổi Viên Hân trở lại, nàng khóc lóc quỳ dưới chân cha mẹ mình, gương mặt xinh đẹp đã chẳng còn nét kiêu ngạo năm xưa. Nàng đã không thể tỏa sáng, nàng đã trở thành bông hoa tàn úa, lụi bại trong bóng tối.

"Mẹ, xin mẹ hãy chăm sóc Dao Dao. Nó không giống đứa trẻ kia, nó có nguồn gốc rõ ràng."

Viên Hân để lại con trai út cho cha mẹ mình nuôi, một mình nàng trở lại thành phố. Nàng vẫn muốn tỏa sáng, ở trong bóng tối lâu, chịu đựng đủ loại dơ bẩn khiến nàng càng muốn tỏa sáng hơn.

"Mẹ của con rất giỏi. Nàng chính bông hoa kiên cường nhất ở sa mạc." Bà ngoại với hai mắt mù lòa nhưng lúc nào cũng có thể chuẩn xác nắm được tay Mạc Dao.

"Vậy nên cho dù sau này nàng có làm gì Dao Dao hãy vị tha cho nàng. Với chị gái con cũng vậy. Hai người bọn họ rất đáng thương, Dao Dao nhất định phải bảo vệ bọn họ."

*****

Mạc Dao bị cảm giác nóng hầm hậm đánh thức. Thiếu niên từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một đôi mắt nâu hổ phách đang chăm chú nhìn cậu.

"Thẩm Trạch Văn." Như một thói quen, khi nhìn thấy người nọ, Mạc Dao sẽ gọi tên hắn. "Người em đau quá, đầu cũng nặng trĩu."

"Bị sốt thì đừng nói nhiều."

Người thanh niên vừa nói vừa cẩn thận dùng khăn nóng giúp thiếu niên lau chân tay. Khi bàn tay vô tình chạm phải những vết sẹo trên đùi cậu, ánh mắt Thẩm Trạch Văn không khỏi trầm xuống.

"Đau không?" Hắn khẽ hỏi.

Mạc Dao liền lắc đầu. Cậu nói cậu đã sớm quên mất vì sao vết sẹo này xuất hiện. Giống như chỉ cần quên đi nguyên nhân vì sao nó tồn tại liền sẽ quên đi cảm giác đau khi ấy. Không nhớ tới sẽ không đau, thiếu niên vẫn luôn suy nghĩ đơn giản như vậy.

Thẩm Trạch Văn nhìn vết thương ấy thật lâu, nhớ tới những việc mình từng làm trước đây, hắn nhúc nhích miệng muốn nói xin lỗi nhưng rồi lại không thể nói ra thành lời. Hiện tại xin lỗi thì có ích gì. Hắn vẫn làm tổn thương thiếu niên mà thôi.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ