5. Khác với khu đô thị sầm uất ở phía tây, phía đông của thành phố A lại nhiều ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, những con ngõ nhỏ hẹp dài. Cố Lãng đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ vẫn còn mở cửa, do dự một lúc, hắn ra hiệu cho Cố Dung về trước còn bản thân dừng xe lại nhanh chóng chạy vào bên trong.
Một lúc sau, hắn liền chạy ra với một túi đồ trên tay. Cố Lãng vứt túi đồ cho thiếu niên ngồi sau xe mình, lại tiếp tục đạp xe về nhà.
Nhà của hai anh em họ Cố nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Tuy nhà có chút cũ kỹ nhưng lại vô cùng ấm cúng. Mẹ của Cố Lãng là công nhân nhà máy dệt còn cha của hắn làm việc tại công trường. Bởi vì Cố Dung đã nói qua cho bà về tình cảnh của Mạc Dao, người phụ nữ cũng không tỏ ra khó chịu mà ngược lại còn tiến lên sờ soạng cậu bé, miệng không ngừng khen cậu trắng trẻo dễ thương nào giống như thằng con đen sì của bà.
Cố Lãng bị chê bai ngoại hình cũng chỉ biết khịt mũi, chạy vào bếp giúp bà dọn đồ ăn. Ôm ôm thiếu niên một hồi, mẹ Cố cũng nhớ ra phải mang thức ăn cho chồng ở công trường. Bà dặn dò ba đứa trẻ ăn cơm rồi ngoan ngoãn ngủ trưa, dứt lời liền đi mất.
Cố Lãng lúc này mới chạy ra giỏ xe đạp mang túi đồ mình mua ở hàng tạp hóa vào. Cố Dung thấy thứ trên tay hắn, hai mắt liền sáng trưng nhưng hắn chỉ thản nhiên đặt trên nóc tủ sau đó nhắc nhở cô bé phải ăn cơm trước đã.
"Anh trai thật khó tính." – Cô bé nhịn không được mà thì thầm với người bạn bên cạnh mình. Mạc Dao cũng vô điều kiện đồng ý, kết quả, cả hai bị Cố Lãng trừng cho cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Ban đầu Cố Lãng còn cho rằng thức ăn người nghèo của bọn họ sẽ bị thiếu niên chê ỏng chê eo, không ngờ, Mạc Dao hoàn toàn không kén ăn. Ngoại trừ bỏ lại cà rốt ra thì mọi thứ thiếu niên đều ăn rất ngon lành.
"Phải ăn cả cà rốt nữa." – Cố Lãng nhíu mày nhắc nhở thiếu niên. Là người có sức ăn lớn nhất nhà, tất nhiên hắn biết quý trọng đồ ăn hơn hết thảy.
Trước vẻ mặt đáng sợ của anh trai ngưu ma vương, Mạc Dao đành ngoan ngoãn gắp một miếng cà rốt thái mỏng lên. Nhưng mới chỉ cắn một miếng, thiếu niên liền bỏ thức ăn xuống.
Cố Lãng nhăn mặt suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn dùng đũa gắp lấy miếng cà rốt bị thiếu niên bỏ lại mà cho vào cho miệng. Trước ánh mắt kinh ngạc của thiếu gia nhỏ họ Mạc, Cố Dung chỉ thản nhiên đáp lại:
"Kệ ổng đi, cơm không trộn nước mắm ổng còn ăn được nữa mà."
Cố Lãng: ...
6. Sau bữa trưa, tiết mục mong chờ nhất đã đến. Cố Lãng lấy túi đồ từ trên nóc tủ xuống, em gái hắn liền vội vàng đón lấy. Hóa ra thứ người thanh niên mua ở tiệm tạp hóa là nước uống có ga, hơn nữa còn là loại rẻ tiền chứa đầy phẩm màu.
Bởi vì tiền bán sắt vụn không cố định nên thi thoảng Cố Lãng mới mua đồ ăn vặt cho mình và em gái. Ngày hôm nay, không biết hắn nghĩ gì, lại dùng tiền bản thân tiết kiệm để mua giày bóng rổ đi mua ba chai nước ngọt.
Hắn muốn khoe mẽ gì với cậu ấm trước mặt đây? Nhà người ta giàu như thế thì loại nào chẳng uống rồi. Có khi loại nước ngọt đầy chất độc hại uống vào là ung thư tiểu đường mà mấy bà hàng xóm hay nói còn khiến cậu ghét bỏ ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...