44. Tô Khả Lan trở về nhà thấy trời tối rồi mà người trong nhà vẫn chưa bật đèn lên, miệng bà ta không ngừng lầm bầm trách cứ chồng con vô tích sự. Tuy nhiên, khi có ánh sáng, người phụ nữ liền hốt hoảng nhìn con trai mình nằm một góc, dưới thân là một bãi nước tiểu.
"Mạc Lâm! Trời ơi con tôi sao vậy?"
Tô Khả Lan còn chưa kịp chạy đến nâng Mạc Lâm dậy đã bị tiếng kêu la trong phòng thu hút sự chú ý. Khi bà mở cửa ra, đập vào mắt Tô Khả Lan là một người thanh niên vai trần đang cầm roi hung hăng đánh xuống người chồng mình.
Phát hiện có người, hắn liền lia ánh mắt hung ác về phía bà ta. Tô Khả Lan sợ hãi vội lùi lại nhưng khác với tưởng tượng của bà, người kia không quay sang tấn công bà mà ngược lại lại thả thắt lưng xuống, sau đó mang vẻ mặt sợ hãi chạy về phía người phụ nữ.
"Cô ơi cứu cháu với... Cứu cháu với!" – Cố Lãng vừa khóc vừa run rẩy đi về phía người phụ nữ. – "Ông ta đánh cháu... Cháu đau quá..."
"Thằng điên này! Đứng lại gần tao!"
Tô Khả Lan liền hét lên sau đó vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, thay vì đi ra phòng khách, bà ta lại lựa chọn chạy vào trong nhà bếp. Cố Lãng vẫn thong thả đuổi theo bà ta, đến khi vào trong bếp, gương mặt người thiếu niên đã xuất hiện vài giọt nước mắt. Dù miệng vẫn không ngừng kêu người phụ nữ mau cứu mình nhưng rõ ràng, người bị dọa đến phát hoảng lại chính là Tô Khả Lan.
"Cút ngay! Kẻ điên nhà mày mau cút ngay!" – Người phụ nữ liền túm lấy con dao trong bếp, không ngừng vung về phía đứa trẻ trước mặt.
Nhưng có lẽ cả đời này bà ta không ngờ tới chính là người thiếu niên kia lại lao về phía mình, con dao cũng vì thế mà cắm thẳng vào ngực hắn. Tô Khả Lan sợ đến hai mắt đều trợn lên, nhìn gương mặt gần mình trong gang tấc kia đang nở một nụ cười đắc ý.
"Cô ơi... sao cô lại làm như vậy?"
45. Cố Lãng và Mạc Dao đều được đưa vào bệnh viện. So với thiếu niên thì vết thương trên người Cố Lãng có vẻ nguy hiểm hơn, hắn không những ăn một con dao vào ngực mà còn bị chồng của người phụ nữ kia hành hạ đến khắp người đều là vết thương.
Tuy Mạc Tiền cũng bị thương nhưng những việc hắn làm với hai đứa trẻ cùng những bức ảnh rơi ở dưới đất khiến cảnh sát cùng nhân viên y tế chẳng dậy nổi chút thương cảm nào. Bọn họ không ngừng phỉ nhổ gia đình này, ngay cả cháu mình cũng dám ra tay.
Mạc Dao tỉnh lại trước Cố Lãng hai ngày nhưng vì thiếu niên đã bị Mạc Tiền đánh đến ngất trước đó nên cảnh sát chỉ thu được một ít lời khai. Chưa kể, thiếu niên vẫn luôn đánh trống lảng sang chuyện khác, không chịu thừa nhận việc mình bị chú thím bạo hành. Cảnh sát chỉ có thể lấy lời khai từ phía em họ của cậu, Mạc Lâm.
"Lúc đó cháu có nhìn thấy gì không?"
Trước ánh mắt dò xét của vị cảnh sát, người thiếu niên mang vẻ mặt tiều tụy chỉ biết cúi thấp đầu, một lúc sau, nó mới từ từ ngẩng mặt lên nói với giọng điệu sợ hãi:
"Cháu đã nhìn thấy... ba cháu đánh anh họ..."
"Vậy nên cháu mới ngất ư?"
"Vâng ạ, lúc đó cháu rất sợ hãi. Bởi vì cháu chưa bao giờ thấy ba mình như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...