If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (47+48+49+50)

2.1K 235 7
                                    

47. Sau khi hồi phục, Cố Lãng liền đến gặp Thẩm Dự. Người đàn ông lạnh lùng quăng chiếc áo khoác gió đã được giặt sạch lên bàn, thái độ bất thiện mà nhìn người thiếu niên cao lớn trước mặt.

"Đã muốn tiêu hủy chứng cứ thì tiêu hủy cho cẩn thận vào."

Cố Lãng nhận lấy đồ, mặt vẫn không cảm xúc mà nói cảm ơn với vị luật sư trước mặt.

"Cậu nên cảm ơn Mạc Dao vì đã cứu cậu một mạng đi. Nếu có lần sau, tôi không ngại tống cậu vào trại giáo dưỡng đâu."

"Tôi nghĩ chuyện này sẽ khó khăn đây." – Cố Lãng cười khẩy, nhanh chóng mặc áo khoác vào. – "Tôi gửi tạm Mạc Dao ở chỗ anh. Hi vọng..."

Người thiếu niên hơi dừng lại, lạnh lùng mà nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dự:

"Anh sẽ không làm những việc quá giới hạn của một người giám hộ."

Người đàn ông liền đáp lại bằng một nụ cười khẩy.

Cố Lãng cũng không muốn hít chung bầu không khí của kẻ mình ghét, sau khi mặc áo khoác và đội mũ, hắn liền xoay người bỏ đi. Thẩm Dự không biết người này đi đâu và cũng chẳng buồn quan tâm đến hắn. Phần tử nguy hiểm như Cố Lãng, tốt nhất nên cách Mạc Dao càng xa càng tốt.

48. Tâm trạng Thẩm Trạch Văn dạo này xuống đáy trầm trọng. Thẩm Dự thật sự đã cắt chức hội trưởng hội học sinh của hắn. Điều này chẳng khác nào một cú vả vào kẻ có lòng tự trọng cao như hắn. Dù đám bạn chơi chung không tỏ vẻ gì, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy bọn họ đang cười nhạo sau lưng hắn.

Thẩm Trạch Văn không làm gì được Thẩm Dự, hắn chỉ có thể hướng sự tức giận về phía thiếu niên bị buộc tội nọ. Đen đủi thay, người nọ đã xin nghỉ một tuần, làm hắn nghẹn cục tức suốt cả một tuần.

"Mẹ nó, ai đời vì người ngoài mà làm mất mặt cháu trai như Thẩm Dự không!" – Dù chỉ đọc sách có từ liên quan đến tên của thiếu niên kia, Thẩm Trạch Văn cũng tức đến nỗi vứt quyển sách sang một bên. – "Coi tên nhãi kia là con trai ruột của mình hay gì!"

Bùi Cảnh ngồi bên cạnh đang chơi game bỗng chốc dừng lại, kinh ngạc quay sang nhìn người thiếu niên còn đang bực bội bên cạnh.

"Mày nói tao mới nhớ. Bảo sao tao lại thấy nó quen như vậy, đây chẳng phải là đứa nhóc trong tấm ảnh chúng ta chụp được cách đây hơn một năm sao?"

Thẩm Trạch Văn hơi nhíu mày, giống như vẫn chưa nhớ ra tấm ảnh mà Bùi Cảnh nhắc đến là tấm nào. Nhưng rất nhanh, hắn liền "A" lên một tiếng.

"Mẹ nó, bảo sao lại bảo vệ bất chấp như vậy. Thì ra là con của tình nhân cũ, tao còn cho rằng lão này đã chia tay ả ta rồi chứ." – Người thanh niên liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bóp chết đứa nhóc tên Mạc Dao kia.

"Tao nghĩ thằng đó không phải con tình nhân cũ gì đâu." – Bùi Cảnh hơi ngả người về sau, tiếp tục chơi trò chơi. – "Tao có cho người theo dõi thêm một thời gian nữa nhưng cậu của mày chỉ tiếp xúc với đứa trẻ đó thôi. Ban đầu tao cho rằng là con riêng nhưng có vẻ là không phải."

"Ý mày là sao?" – Thẩm Trạch Văn mang vẻ mặt nghi ngờ mà hỏi lại.

"Có lẽ cậu của mày là "thứ đó"."

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ