32. Cuối tuần, Thẩm Dự không có việc gì làm lại đến tìm Mạc Dao. Hắn tính đưa thiếu niên đến công viên nhưng giữa đường lại nhận được cuộc gọi của Bùi Lan Chi, Thẩm luật sư chỉ có thể quay xe đem thiếu niên đi cùng.
Bùi Lan Chi hẹn Thẩm Dự đến một nhà thờ nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố A. Thấy Mạc Dao, người phụ nữ không nén được vui mừng mà bước đến hỏi han cậu.
"Dao Dao cũng đến à. Hôm nọ ta còn than rằng lâu không nhìn thấy cháu, không ngờ Thẩm luật sư lại mang cháu đến đây." – Người phụ nữ mỉm cười, vươn tay véo má thiếu niên một cái. – "Ai ui lâu không gặp mà Dao Dao vẫn đáng yêu nhưng ngày nào. Nếu là con gái thì tốt rồi."
Thẩm Dự muốn lên tiếng nhắc nhở Bùi Lan Chi nhưng người phụ nữ lại cười cười nói tiếp:
"Tất nhiên là Dao Dao là con trai cũng rất đáng yêu. Nhưng nếu là con gái thì có thể thử toàn bộ đồ ta may rồi."
Đáng ra Bùi Lan Chi sẽ có một cô con gái nữa nhưng bởi vì sự kiện năm đó mà đứa trẻ bà vẫn chưa kịp biết đến sự tồn tại đã không giữ được. Hiện tại nhìn thiếu niên tinh xảo giống như búp bê sứ, Bùi Lan Chi lại muốn cậu thử toàn bộ quần áo mình may cho con gái trong suốt năm qua.
Thấy ánh mắt buồn bã của người phụ nữ, Mạc Dao nhịn không được mà nói nhỏ:
"Nếu cô không phiền, cháu có thể giúp cô thử đồ. Cô giáo cháu nói hiện tại, con trai và con gái bình đẳng với nhau, quần áo sẽ không phân biệt giới tính."
Bùi Lan Chi khẽ nở một nụ cười. Bà không khỏi cảm thán đứa bé này thật sự rất hiểu chuyện.
33. Thẩm Dự cùng Bùi Lan Chi bàn chuyện với nhau, Mạc Dao không tiện ở lại liền quyết định đi dạo một vòng quanh nhà thờ.
Phải nói không khí ở nơi này rất dễ chịu. Không chỉ không khí trong lành mà cảnh sắc cũng rất đẹp. Một vài nữ tu đi ngang qua, phát hiện thiếu niên đang ngẩn người nhìn vườn hoa trước mặt liền mỉm cười. Bọn họ nói cậu có thể vào bên trong nhưng đừng hái hoa bẻ cành là được.
Mạc Dao ngoan ngoãn vâng dạ sau đó nhanh chóng chạy vào trong vườn hoa.
Vốn tưởng rằng nơi này chỉ có cậu, không ngờ, khi đi vào sâu bên trong Mạc Dao liền phát hiện còn có một người nữa. Đó là một thiếu niên ăn mặc sang trọng, trên người khoác một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo được buộc lại bởi một sợi ruy băng màu lam đậm, phía trên còn có một viên đá quý lấp lánh. Thiếu niên nọ đeo giày da, tất đen kéo dài đến gần đầu gối được cố định bởi một chiếc kẹp nối liền với chiếc quần short.
Mạc Dao cảm giác bản thân giống như đã gặp vương tử trong truyện cổ tích, liền xem đến ngây người. Thấy người kia nhìn qua phía mình, thiếu niên sợ hãi vội vàng ôm lấy miệng rồi ngồi thụp xuống. Nhưng cuối cùng cậu vẫn bị người kia phát hiện. Người nọ đặt bút vẽ lên khay, mang vẻ mặt khó hiểu nhìn thiếu niên có hành vi kỳ lạ trước mặt.
"Vì sao lại trốn tôi?"
"Không phải... bởi vì trong truyện viết vương tử tinh linh sẽ biến mất khi nhìn thấy loài người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...