If 4: Nếu như Dao Dao là hệ thống (1)

3.8K 327 40
                                    

[Xin chào, tôi là 003. Nghe nói cậu muốn ứng tuyển là hệ thống phải không?]

Quả cầu màu tím nhẹ đẩy cặp mắt kính dày như đít chai cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt. Mặc dù đã xác nhận trên 18 nhưng thiếu niên thật sự có vẻ bề ngoài quá mức non nớt và... xinh đẹp. Khi nó bay lại gần, thiếu niên liền theo bản năng ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt tròn tròn, lông mi cong vút. Quả cầu hệ thống không khỏi liên tưởng cậu giống như động vật nhỏ lần đầu được nhìn thấy thế giới mà mang tâm trạng đầy tò mò hoàn toàn không biết vẻ ngây ngô của bản thân có thể mời gọi đến những gì.

"X-xin chào, tôi là Mạc Dao ạ." - Thiếu niên rụt rè thử nói chuyện với 003.

Khác với những nam sinh đã trải qua tuổi dậy thì, giọng của thiếu niên không hề trầm thấp, ồm ồm cũng không cao vút chói tai. Giọng nói của cậu cũng giống như vẻ bề ngoài của mình - mềm như bông hoàn toàn không có chút đe dọa nào. Quả cầu màu tím cẩn thận kiểm tra lại hồ sơ của thiếu niên lần nữa, sau khi xác nhận cậu đúng là đến ứng tuyển làm hệ thống chứ không phải làm diễn viên, nó mới hẵng giọng lên tiếng:

[Vì cậu là nhân viên mới nên thế giới đầu tiên tôi sẽ giao cho cậu việc nhẹ thôi.]

Nói rồi nói lôi ra một cái vòng và đưa cho thiếu niên.

[Đeo vào đi.]

Dù không biết vì sao bản thân vừa đến ứng tuyển đã phải đi làm việc ngay nhưng thiếu niên vẫn rất ngoan ngoãn mà đeo vòng vào tay mình. Ngay lập tức xung quanh Mạc Dao chợt phát sáng, cậu cùng 003 đều bị kéo vào trong vòng tròn.

******

Sau khi cơn choáng váng kết thúc, Mạc Dao mang cơ thể đau nhức muốn ngồi dậy tìm 003. Nhưng không biết vì sao, cho dù cậu có cố gắng thể nào cũng không thể đứng dậy được. Cảm nhận được gì đó không đúng, thiếu niên cúi xuống nhìn hai tay mình. Nơi đó không được gọi là bàn tay nữa mà đó chỉ là những đệm thịt được bao phủ bởi lớp lông xù xù.

"Meo?"

Chuyện gì vậy? Vì sao cậu không thể nói được tiếng người?

Trong lúc thiếu niên còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, quả cầu màu tím mới bình thản xuất hiện, trên tay nó là một chiếc gương cầm tay.

[Hiện tại cậu là hệ thống nên không thể xuất hiện trong hình dáng loài người được. Nhưng an tâm chỉ cần chủ nhân của cậu hoàn thành nhiệm vụ mà "Chương trình" đưa ra cậu sẽ dần được nâng cấp mà nói được tiếng người.]

[Nhìn xem, cũng đâu xấu lắm.]

Nói rồi nó giơ chiếc gương cho thiếu niên xem. Trong gương là một con mèo nhỏ với bộ lông màu xám đang tròn xoe mắt nhìn bản thân trong gương. Mạc Dao thử kêu một tiếng "meo", mèo nhỏ trong gương cũng bắt chước y hệt cậu. Thiếu niên khù khì cái mũi, có chút lo âu mà nghĩ. Vậy là cậu thật sự biến thành mèo rồi.

[Được rồi, đừng buồn. Hoàn thành xong thế giới này thì cậu sẽ có lương thưởng đầu tiên.]

[Để xem nào, vì cậu là nhân viên mới nên tôi lựa chọn cho cậu một chương trình tương đối đơn giản. Cậu chỉ cần tìm được nam chủ của thế giới này, giúp hắn đi từ đáy xã hội lên đỉnh cao. Làm giàu, cưới vợ sinh con gì đấy là được.]

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ