Một tiếng gọi tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả Du Nguyệt lẫn Anne phải nhìn qua. Đứng cạnh một chiếc xe hơi sang trọng là một người phụ nữ xinh đẹp với nước da trắng và mái tóc xoăn màu vàng ôm trọn lên gương mặt. Người phụ nữ bước đi một cách uyển chuyển trong chiếc váy dài, và phía sau là một vài người đàn ông đeo kính râm, sắc mặt nghiêm nghị, nhưng những túi đồ màu hồng trên tay bọn họ lại có phần lạc quẻ và buồn cười.
"Chị Olivia... À không, quý bà Blanchard..." Thiếu nữ vốn năng động thích nói chuyện nay lại trở nên lắp bắp trước sự gần kề của người phụ nữ. Ở khoảng cách này, cô có thể ngửi được mùi nước hoa Marguerite, một loại nước hoa rất nổi tiếng mà cả đời này cô cũng không có cơ hội được dùng nó.
Không chỉ mình Anne, ngay cả Du Nguyệt cũng bị vẻ bề ngoài đẹp đến hoàn mỹ của người phụ nữ làm trái tim đập trật nhịp. Tất nhiên, cậu biết rõ đây không phải là cảm xúc tình yêu gì. Nó chỉ đơn giản là cảm giác của một người vô tình nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà nảy sinh rung động trước cái đẹp.
Sau khi thoát khỏi cơn mê, người thanh niên không khỏi cảm thán rằng nếu như người phụ nữ trước mặt tham gia một bộ phim có lẽ nàng sẽ gây ra một cơn địa chấn nhỏ trong giới nghệ thuật.
"Gọi chị là Olivia được rồi." Người phụ nữ khẽ mỉm cười. Ngay cả khi cong khóe môi, nàng cũng thể hiện được nét sang trọng quý phái của mình. "Chị không muốn người em yêu quý của chị cũng trở nên xa cách chỉ vì chị đến từ một nơi khác."
"Em... không có ý đó!"Anne ấp úng vội vàng phủ nhận.
Đáp lại cô gái tóc ngắn lại một tiếng cười đầy thích thú. Sau đó ánh mắt của Olivia chợt chuyển về phía người thanh niên có vẻ khác biệt nhất ở đây. Nàng chỉ nhìn Du Nguyệt trong một thời gian rất ngắn nhưng lại khiến cậu cảm thấy có đôi chút căng thẳng.
Cậu muốn lên tiếng đánh vỡ sự ngượng ngùng này nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Liệu cậu có nên quỳ xuống, từ từ nâng tay người trước mặt và hôn lây mu bàn tay nàng giống như những vị quý tộc thời xa xưa đã làm không?
May mắn là ý định ấy còn chưa được thực hiện, Olivia đã mở miệng trước với giọng điệu ôn hòa:
"Anne em yêu dấu, em không định giới thiệu người bạn trai nhỏ bên cạnh em cho chị sao?"
"Không phải bạn trai gì đâu chị." Nhắc đến Du Nguyệt, giọng nói của Anne đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. "Giới thiệu với chị, đây là hàng xóm mới của em. Cậu ấy là con lai. Tên cậu ấy là Ng... Tên cậu đọc thế nào nhỉ?"
"Chị có thể gọi em là Iah." Người thanh niên bất đắc dĩ thay cô bạn trả lời.
Du Nguyệt biết đọc một cái tên châu Á là điều rất khó đối với những người phương Tây. Đa số mọi người sẽ tự nghĩ cho bản thân một cái tên mới để dễ xưng hô hơn, tuy nhiên, trong thâm tâm họ vẫn mong muốn mọi người sẽ gọi họ bằng cái tên đã gắn liền từ lúc sinh ra hơn.
Ban đầu, Du Nguyệt có một cái tên khác, là Cartos chọn cho cậu. Sau này, một người bạn cùng lớp tên Mạc Dương đã giúp cậu nghĩ ra một cái tên mới. Bởi vì cậu ta nhận ra người thanh niên chẳng thích cái tên mà Cartos nghĩ ra cũng chẳng thích cái tên đầy nữ tính là Du Nguyệt chút nào. Vậy nên cái tên Iah ra đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...