If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (57+58+59)

958 158 7
                                    

57. Mạc Dao gần như quay lại cuộc sống của trước kia. Cậu không cần chép bài cho những người trong hội học sinh, cũng không cần ở lại làm công tác dọn dẹp nữa. Người thanh niên bóng rổ nọ cậu gặp ở trước cửa hội học sinh cũng đã biến mất hoàn toàn. Nghe nói là hắn đã bị đuổi ra khỏi nhóm của Thẩm Trạch Văn.

Tuy nhiên, điều không thay đổi ở đây là sự sai khiến của Thẩm đại thiếu gia. Cậu vẫn là tùy tùng của hắn. Mỗi ngày đều bưng trà rót nước phục vụ cho người nọ. Hiện tại, ngay cả việc gọi người này dậy cũng đã được giao cho Mạc Dao.

May mắn, dù hiện tại Thẩm Trạch Văn vẫn gọi cậu là con hoang như thái độ đã không còn ác liệt như xưa nữa, thậm chí, hai người bọn họ còn ngồi cùng xe để trở về.

{Này này, tui không có chấp nhận đâu nhá!}

{Cái thằng nhãi đó nghĩ nó là vua hay gì mà dám sai bảo Dao Dao nhà tôi.}

{Dao Dao à, chúng ta nói với Thẩm Dự đi. Cậu cứ để nó bắt nạt mãi sao được.}

005 hoàn toàn tức giận trước thái độ cam chịu của thiếu niên. Nó thích em bé ngoan nhưng không thể ngoan quá như vậy được! Có ngoan cũng chẳng khiến mấy thằng nhân cách thối tha kia cảm động đâu. Chi bằng cứ ác cho nó hốt đi!

"Không sao đâu mà." - Như mọi lần, trước lời càm ràm của quả cầu hệ thống, thiếu niên đều tỏ ra không sao cả.

005 biết nó có khuyên thế nào cũng không khiến chủ nhân nhỏ của mình đổi ý. Giờ chỉ cầu tên nhãi Thẩm Trạch Văn đáng ghét kia bị đá rơi trúng đầu mà đổi tính thôi, không thì ít nhất em bé nhà nó cũng khôi phục trí nhớ và bỏ trốn thật xa khỏi cái đám này.

Cứu vớt cái mọe gì, tụi tui mới là người cần cứu vớt cơ mà.

Mạc Dao mở cửa xe ô tô. Hôm nay Thẩm Trạch Văn không về cùng cậu. Cơ thể thiếu niên thoáng thả lỏng, như vậy cậu không cảm thấy ngột ngạt nữa rồi.

Những lời tràn đầy ác ý của vị thiếu gia nào đó lại không tác động đến thiếu niên quá nhiều, ngược lại, ánh nhìn của hắn mới là thứ khiến thiếu niên không thoải mái. Nhưng rất nhanh, cậu lại đối mặt với Thẩm Trạch Văn tại biệt thự của Thẩm Dự. Chỉ có điều, tình cảnh lúc này lại có phần nhạy cảm.

58. Bộp.

Cú đánh mạnh đến nỗi gương mặt Thẩm Trạch Văn bị nghiêng sang một bên. Cảm giác nóng rát từ trên má truyền đến não bộ đủ để thấy người đánh không hề có ý định nương tay.

"Kết bè kết phái. Bắt nạt học đường. Đây là việc mà người Thẩm gia sẽ làm sao?"

Chủ nhân của giọng nói cũng là người đã ra tay đánh vị thiếu gia không sợ trời sợ đất kia là một người phụ nữ tóc ngắn. Tuy đã lớn tuổi nhưng gương mặt xinh đẹp toát lên vẻ cao thượng quý phái của bà lại khiến người đối diện không khỏi run rẩy sợ hãi.

Đây chính là Thẩm Tuyết Ninh, chị gái của Thẩm Dự cũng là mẹ của Thẩm Trạch Văn.

"Mẹ, con không có."

"Đừng cãi lời ta, hãy tự mình kiểm điểm."

"Được rồi Tuyết Ninh, Trạch Văn còn nhỏ, thằng bé không hiểu cũng phải."

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ