23/06 If 7: 99+100+101

454 115 3
                                    

99. Không biết có phải do trước khi đi ngủ nghe chuyện cổ tích "Hoàng tử ếch" hay không mà trong mơ Mạc Dao thật sự gặp "Hoàng tử ếch" chỉ có điều vị hoàng tử ếch này mang hình dáng của Thẩm Trạch Văn cũng không phải là thiếu niên 15 16 tuổi mà là một người đã trưởng thành.

Hai người bọn họ đang đi trong một đường hầm tối om, hoàn toàn không nhìn ra được phía trước rốt cuộc có ánh sáng hay không. Mạc Dao cũng không hề thấy khó hiểu vì sao đường hầm tối như vậy, bản thân cậu lại có thể nhìn thấy Thẩm Trạch Văn. Những gì thiếu niên có thể nghĩ được chính là tay hắn thật lạnh.

"Dao Dao." Lần đầu nghe người thanh niên gọi như vậy khiến thiếu niên không khỏi rùng mình.

"Tôi không tìm được đường đi, xung quanh vẫn luôn là màn đêm."

Mạc Dao liền nói chỉ cần đi về phía trước là được, khi bắt đầu đi chắc chắn sẽ có điểm dừng mà điểm dừng chính là nơi có ánh sáng. Thẩm Trạch Văn liền đáp lại hắn không tìm được lý do để đi tiếp. Sau đó hắn đột nhiên hỏi thiếu niên thổ táng hay hỏa táng tốt hơn.

Thiếu niên liền lắc đầu nói không biết. Khi mẹ Mạc Dao mất nàng nói nàng không muốn nằm trong quan tài. Trong đấy vừa chật vừa ngột ngạt, cả đời nàng đã luôn ở trong chiếc hộp rồi nàng muốn được hỏa táng, tro tàn rắc biển, bản thân hòa mình với đại dương.

Nhưng tồn tại vẫn là tốt nhất, nước biển cũng rất lạnh, cá cũng biết đi tiểu. Nếu như chúng tiểu lên đầu thì làm sao đây.

Thẩm Trạch Văn liền cười.

"Em có thể đi với tôi thêm một đoạn nữa được không? Tôi có cảm giác chỉ cần hai chúng ta vẫn luôn ở cạnh nhau như vậy, ngày mai liền tốt đẹp hơn."

Mạc Dao nói hai người không thể mãi dính lấy nhau được bởi vì ngày mai Thẩm Trạch Văn phải đi bán hàng, hắn đã nói nếu nghỉ một ngày chính là hôm đấy sẽ đói mốc mồm.

Thẩm Trạch Văn tiếp tục cười chỉ có điều lần này cười còn khó coi hơn khóc. Hắn nói hắn ghen tị với Thẩm Trạch Văn ở thế giới này, hắn ta có thiếu niên bầu bạn mà đồng dạng tại thế giới của hắn lại khuyết thiếu Mạc Dao.

Trả thù Bùi Cảnh xong rồi hắn cũng không cảm thấy hạnh phúc, Thẩm Tuyết Ninh đã sớm không còn, Thẩm Dự cũng đã mất được vài năm. Hắn đã nghĩa trả thù xong Bùi gia hắn cũng nên xuống dưới đó đoàn tụ với mọi người nhưng hắn lại gặp Mạc Dao.

Thẩm Trạch Văn nói hắn biết thiếu niên sẽ rời đi, sẽ hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại mình hắn cùng với bóng tối vô hạn. Bởi vì thế giới muốn vậy, hắn không thể phản kháng được nhưng khi thiếu niên đi, nơi này không có thứ gì cũng chẳng có Mạc Dao. Thật sự rất lạnh.

Mạc Dao nghe một hồi cũng không hiểu. Cậu không hiểu vì sao Thẩm Trạch Văn khi lớn lại đau khổ như vậy. Nếu biết hắn sẽ trở nên như vậy có lẽ cậu sẽ khuyên một chút Thẩm Trạch Văn của hiện tại đừng lớn nhanh quá, vì làm người lớn rất mệt, sẽ kiệt sức.

Nhưng lúc này thiếu niên lại chẳng biết an ủi người thanh niên bên cạnh mình thế nào, chỉ có thể nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ