Một ngày, tôi được mời đến uống trà - 1

4.6K 146 0
                                    

Thể loại: Thời không giả tưởng, dị năng, tận thế, harem, hài, bí ẩn, (một chút) kinh dị, truyện trong sáng...

[Nội dung truyện đã thay đổi nhưng đây là bản chưa chỉnh sửa.]

-------------------------------------------------------

Lạch cạch. Lạch cạch.

Sau khi kiểm tra lại ổ khóa lần thứ hai, gã đàn ông mới yên tâm mà nhét chìa khóa vào trong túi. Gã biết hành vi này sẽ chẳng có ích gì với lũ khôn lỏi đến từ khu ổ chuột. Đằng nào khi gã về vẫn sẽ bắt gặp hình ảnh chiếc cửa gỗ sờn màu mở toang toác còn đồ đạc trong nhà bị bới tung lên.

Aiz, thôi thì cứ cho là hành động vô nghĩa lúc này là chút phản kháng với số mệnh đi.

Gã đàn ông chán nản đội chiếc mũ công nhân lên đầu, vuốt phẳng lại cổ áo, sau đó bắt đầu bước về phía trước.

Lúc này là 5 giờ 45 phút sáng và cái ngõ nhỏ chật hẹp này chẳng có gì thay đổi để báo hiệu bây giờ là ngày hay đêm. Gã xoa xoa bàn tay lạnh căm, hướng đôi mắt u buồn về phía lối ra của ngõ nhỏ. Chỉ có nơi đó mới có tia sáng.

"Hộc... hộc..."

Một tiếng thở dốc chợt vang bên tay gã đàn ông. Bước chân đều đều của gã bỗng chốc trở nên nặng nề. Thậm chí gã ta còn cảm nhận được có gì đó đang đè nặng nơi lồng ngực gầy gò giấu dưới lớp quần áo mỏng thanh kia.

Đừng nói là...

"Khà..."

Trong bóng tối, phía sau gã, dường như có cái gì đó đang ngọ nguậy. Nó không có chân vậy nên chỉ có thể trườn bò trên mặt đất.

Cơ thể người đàn ông đã hoàn toàn cứng đờ. Thậm chí cả việc quay đầu lại để xác nhận xem "thứ đó" là gì gã cũng không làm được. Khi nó chạm đến chân của gã, gã đàn ông mới ý thức được nguy hiểm.

"Cứ..."

"Suỵt. Im lặng nào. Việc duy nhất có thể cứu sống ông bây giờ đó chính là ngậm miệng lại."

Ngay lúc người đàn ông định kêu lên đã có một bàn tay bịt chặt miệng gã ta lại. Bởi vì quá sợ hãi nên người đàn ông không nhìn rõ gương mặt của người nọ. Những gì gã ta có thể xác định được đó là người vừa xuất hiện là một người đàn ông khá trẻ.

Sau khi xác định gã công nhân sẽ không gào thét hay làm việc gì đó đại loại vậy, người đàn ông trẻ tuổi kia liền bước vòng qua gã ta. Gã đàn ông không biết cậu làm gì với "thứ đó", chỉ biết rằng, một lúc sau gã ta ngửi thấy mùi khét và tiếng "xèo xèo" của mỡ tan trên chảo.

"Ở đây có một ổ rắn Sulik." - Người kia nói. - "Nếu lúc đó ông hét lên sẽ khiến toàn bộ trứng trong ổ nở ra. Xét theo tình hình lúc này, hẳn nó đến từ "cửa điện"."

"Cậu là một "tín đồ" sao?"

Người đàn ông dường như đã quên mất mệnh lệnh im lặng của cậu thanh niên. Gã ta hỏi một cách gấp gáp như sợ vị "tín đồ" này sẽ rời đi trong nháy mắt vậy.

Người phía sau hoàn toàn không có ý định trả lời người đàn ông vào lúc này, chỉ khi xác nhận bọc trứng rắn đã nằm yên trong túi của mình, cậu mới bình thản đáp:

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ