102. Kịch kết thúc, Thẩm Trạch Văn dắt thiếu niên đến một quán ăn nhỏ. Hắn gọi hai bát mì. Rất nhanh, chủ quán bê ra hai bát mì sau đó nàng lại tiếp tục ngồi xuống bên cạnh con trai đang học bài của mình bắt đầu đếm tiền.
Chó nhỏ dưới chân cậu nhóc ngửi được mùi thức ăn liền nghểnh cổ, đuôi khẽ vẫy nhưng nó lại không chạy đến lấy lòng khách, mà lựa chọn gục đầu xuống nằm dưới chân chủ nhân mà nghe cậu nhóc tập đánh vần.
Thẩm Trạch Văn đưa đũa thìa cho Mạc Dao, sau đó cúi đầu ăn mì. Hai mắt của hắn đã đỏ hoe, nhưng người thanh niên không chịu rơi một giọt nước mắt nào, vẫn luôn vùi đầu ăn ngấu nghiến. Mạc Dao nhìn người thanh niên, cũng bắt đầu cúi đầu ăn mì. Bên tai vẫn là tiếng đọc bập bẹ của cậu bé cùng tiếng trách móc của người mẹ.
Hai người ăn xong, Thẩm Trạch Văn hỏi thiếu niên có mệt không. Mạc Dao gật đầu, hắn liền ngồi xổm xuống ra hiệu cho thiếu niên bò lên lưng mình.
"Nặng không?"
"Không, nhẹ như lông chim vậy. Tôi cảm thấy bản thân có thể cõng Dao Dao chạy xuyên qua màn đêm."
"Nghe như bỏ trốn." Thiếu niên bật cười khúc khích.
"Chẳng phải hiện tại chúng ta đang bỏ trốn hay sao. Chạy trốn thật xa thật xa, sẽ không ai tìm thấy chúng ta ngay cả đau khổ cũng vậy."
Thẩm Tuyết Ninh cũng không thể tìm thấy hắn mà đòi dẫn hắn đi nữa.
"Nhưng nơi này tối quá." Thẩm Trạch Văn khẽ lẩm bẩm. "Hoàn toàn không biết chúng ta có đi đúng đường về nhà không."
Mạc Dao vùi mặt vào cổ hắn, giọng nghẹn ngào:
"Bởi vì bây giờ là buổi tối, đợi đến ngày mai thì sẽ tốt. Mặt trời lên mọi thứ đều xán lạn."
"Bao gồm cả chúng ta sao?"
"Đúng vậy. Bà ngoại đã nói cuối cùng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nếu mọi chuyển vẫn chưa ổn thì đó chắc chắn chưa phải là cuối cùng."
Thẩm Trạch Văn không đáp lại, tiếp tục bước đi, nhưng hai chân đi rất chậm, vai vẫn luôn run lên. Khi cả hai về đến nhà cũng chẳng biết đã là mấy giờ. Hai mắt Thẩm Trạch Văn đã sưng to, Mạc Dao liền lấy trứng gà lăn cho hắn.
Người thanh niên đột nhiên nói, từ lúc Thẩm Tuyết Ninh chết hắn vẫn luôn mơ thấy bà. Thậm chí đôi khi còn xuất hiện ảo giác. Thẩm Tuyết Ninh muốn dẫn hắn đi theo, bà nói rằng để hắn ở lại thế gian này quá cô đơn, tốt nhất nên đi theo bà ta.
"Nếu lần sau anh lại nhìn thấy Thẩm Tuyết Ninh, em sẽ nắm lấy tay anh và nói với bà ta rằng Thẩm Trạch Văn muốn sống, cả đời này Thẩm Trạch Văn sẽ không đi theo bà."
Thẩm Trạch Văn bật cười, Mạc Dao cũng bất giác cười theo. Sau đó người thanh niên đột nhiên rướn người lên, trước ánh mắt kinh ngạc của thiếu niên mà môi hai người nhẹ chạm vào nhau.
103. "Ông chủ, đã tìm thấy cậu chủ rồi. Vậy chúng ta có đón cậu chủ luôn không ạ?"
Thẩm Dự ra hiệu cho vệ sĩ lùi lại phía sau, hai mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm hình ảnh người thanh niên cúi đầu hôn thiếu niên. Đến khi điếu thuốc chỉ châm lên mà không bị người đụng vào đã cháy hết chỉ còn lại đầu lọc, người đàn ông mới xoay người trở lại trong xe.
104. Mạc Dao mơ thấy bà ngoại. Bà ngoại thấy thiếu niên liền bắt đầu trách cứ Thẩm Trạch Văn. Bà nói bà bị dị ứng với hoa mà ngày nào tên nhóc này cũng đặt hoa lên bàn thờ bà.
Bà ngoại muốn dạy dỗ cho hắn một trận, tranh thủ nửa đêm muốn kéo giò hắn nhưng Thẩm Trạch Văn mỗi tối đều khóc, bà ngoại cuối cùng chẳng nỡ. Mạc Dao nghe vậy liền cười lớn, nói lần sau bản thân sẽ nhắc nhở hắn không cần đặt hoa lên đó nữa.
Bà ngoại gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đột nhiên lại vươn tay xoa xoa mặt thiếu niên. Bà nói cậu gầy đi rất nhiều. Trước đây tay còn giống que củi bây giờ đã biến thành que tăm. Sau đó bà ngoại lại trách cứ thiếu niên, nói cả đời mẹ cậu chẳng muốn quay lại nơi này vậy mà cậu lại ngốc nghếch mò về.
Mạc Dao liền cười nói vì muốn về nhà. Nhưng về rồi lại chẳng còn một ai.
"Đứa nhóc ngốc này, đi đâu không đi lại nhất quyết ở lại đây. Đợi mấy hôm nữa mưa, bệnh tật sinh sôi thì lúc đó da lại lở loét hết." Bà ngoại thở dài, hai mắt vốn trống rỗng nay lại có chút buồn bã. "Con vẫn nên rời đi sớm đi. Trẻ con không thể bỏ học, người lớn không thể bỏ việc. Không có nhà thì đã sao, không có ăn mới đáng sợ. Đợi có ăn có tiền rồi thì xây một cái nhà có gì là khó."
Thiếu niên rũ mắt, đột nhiên hỏi xem ông ngoại đang ở đâu.
"Ông ngoại không muốn gặp con chứ sao. Con giống hệt mẹ con, muốn làm cái gì thì làm luôn nào có quan tâm đến hậu quả. Ông ngoại tức mà không làm gì được, mỗi ngày miệng đều kêu hai đứa phá nhà ông, mấy miếng gỗ đẹp như vậy mà gọt thành những thứ gì đâu. Chỉ kém buổi tối hiện hồn về dọa cho cả hai chạy về thành phố."
Nói rồi bà lão liền thở dài. Thật ra ông ngoại thương Mạc Dao lắm, cả Viên Hân cũng vậy. Vào cuối đời ông vẫn luôn suy nghĩ lý do vì sao con gái ông lại luôn gặp bất hạnh. Cuối cùng ông chỉ có thể kết luận là do bọn họ quá nghèo. Chỉ mong Viên Hân kiếp sau có thể đầu thai vào một nhà tốt hơn, được mua thứ mình muốn, được chọn người mình yêu.
"Ông con vẫn cổ hủ như vậy đấy. Ta bảo ông ta đi theo con cháu, thấy chúng nó học gì thì lại mà nghe có khi còn viết được vài chữ." Bà ngoại mỉm cười hóm hỉnh nắm lấy tay thiếu niên, đưa cậu đi về phía trước:
"Tỉnh lại thì nhớ rời đi. Đến thành phố, học tập chăm chỉ, trở thành người tốt."
Mạc Dao bị ánh sáng bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Tiếng còi xe inh ỏi cùng âm thanh tấp nập ngoài kia như nói cho cậu biết, cậu đã không còn ở nơi đó nữa. Mạc Dao đã trở lại thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...