If 7: 80+81+82+83

1.5K 187 29
                                    

80. Tang lễ của Thẩm Tuyết Ninh diễn ra rất trang trọng với sự tham gia của vô số thế lực. Mặc dù ngoài mặt ai nấy đều bày ra vẻ tiếc thương nhưng trong lòng mỗi người lại có những toan tính riêng nhằm đem lại lợi ích cho bản thân nhất.

Ở một góc không ai chú ý chính là một nhóm cậu ấm cô chiêu đang nhàm chán mà nói chuyện phiếm.

"Có cần làm quá vậy không, lỡ cả giờ làm móng của người ta."

"Mà, không thấy Thẩm đại thiếu gia đâu nhỉ. Dạo này cũng không thấy tùy tùng của hắn."

"Mày hỏi làm gì? Có hứng thú hả?"

"Đ-đâu có."

"Kể ra cũng khổ ha. Khi ở cùng gia đình cũ bị bạo hành đến nỗi phải tìm bác sĩ tâm lý rồi, hiện tại lại bị Thẩm Trạch Văn sai người bắt nạt đến nỗi cả trường đều biết. Phải tao, tao chuyển trường lâu rồi."

"Hả? Nó bị bạo hành?"

"Ừ, nội bộ mới biết ó. Nghe nói ác lắm, hình như còn liên quan đến dấm âu nữa. Mà Thẩm đại thiếu gia cũng ác ghê, còn cho người quấy rối tình dục thằng nhóc đó nữa chứ. Nếu không phải lúc đó có người đi qua chỉ sợ hôm sau diễn đàn trường mình đã đầy ảnh khỏ..."

Lời còn chưa nói xong, vị thiếu gia nọ đã bị một người mạnh mẽ túm lấy. Đối diện với hắn là một khuôn mặt hung thần ác sát, dọa hắn sợ đến run chân.

"Thẩm... Thẩm thiếu gia..."

"Mày vừa nói gì? Bắt nạt học đường? Quấy rối tình dục?"

"Đ-đúng vậy... đây không phải đều là mệnh lệnh của anh sao?"

Không... không phải! Hắn chỉ...

"Chẳng phải anh cùng Bùi Cảnh đã lên kế hoạch bắt nạt hay sao."

Không phải! Không phải! Tuyệt đối không phải!

"Bọn họ đã nghe theo lệnh của anh hành hạ tên nhóc đó gần nửa năm rồi ạ."

Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải!

"Áaaa, mau ngăn hắn ta lại!"

"Đánh chết người rồi!"

81. Thẩm Trạch Văn trở lại Thẩm gia. Đã ba ngày Thẩm Dự chưa về nhà nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm.

Thẩm gia lúc này thật lạnh lẽo. Nơi này yên ắng đến nỗi khiến người thanh niên vô thức nghĩ rằng đây không phải là nhà của hắn mà là nấm mồ sẽ chôn hắn trong tương lai. Lạnh quá! Cũng thật mệt mỏi!

Người thanh niên giống như kẻ mộng du mà bước đi trong vô thức, đến khi hắn lấy lại tinh thần, trước mặt hắn chính là cửa phòng của thiếu niên.

Mạc Dao...

Thẩm Trạch Văn vươn tay từ từ mở cánh cửa ra. Đồ đạc bên trong vẫn vậy. Thẩm Dự không cho bất cứ ai chạm vào tưởng như vậy sẽ khiến cho hắn có cảm giác thiếu niên vẫn còn ở đây.

Hắn đảo con ngươi khô khốc của mình nhìn căn phòng một lượt. Mọi quà tặng của Thẩm Dự vẫn được đặt ở một góc, hoàn toàn không có dấu hiệu bị mở ra. Sau đó người thanh niên bước đến bàn học của Mạc Dao, hắn chầm chậm mở ngăn tủ ra. Hiển nhiên thiếu niên chưa bao giờ nghĩ sẽ có người lục lọi đồ của mình, Thẩm Trạch Văn nhanh chóng tìm thấy tờ giấy chuẩn đoán bệnh.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ