18/08 If 7: 118+119+120+121

380 98 5
                                    

 118. "Tên biến... à Thẩm Dự đồng ý cho cậu dọn đến kí túc xá thật sao?"

Đến tận lúc chuyển đồ, Lam Hải Tinh vẫn không thể tin được công cuộc đấu tranh của nàng và Mạc Dao sẽ thành công. Thiếu nữ ngồi trên xe riêng của Thẩm gia, tự véo vào má mình một cái. Không phải là mơ!

"Vậy có nghĩa cậu có thể đi chơi qua đêm với tớ phải không?"

Tài xế đang lái xe bất chợt nhìn qua thiếu nữ. Mạc Dao ở bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời:

"Kí túc xá có quy định giờ đóng cửa, tớ chỉ có thể đi với cậu đến trước 10 giờ thôi."

Biết ngay mà, làm gì có chuyện tên cuồng kiểm soát kia để cho thiếu niên tự do tự tại. Thiếu nữ còn muốn thầm mắng Thẩm Dự thêm mấy câu, tuy nhiên, giống như phát hiện ra thứ gì đó, hai mắt nàng mở to, vội vàng hạ cửa kính xe xuống.

"Hải Tinh, cẩn thận!" Mạc Dao vội vàng kéo thiếu nữ đang định ngó đầu ra khỏi xe.

"Cậu thấy gì không? Đó là "Trời Cao" đó!"

Hai mắt thiếu nữ sáng long lanh, phấn khích chỉ vào tòa nhà cao chọc trời ở phía đối diện. Trời Cao là công ty quản lý của nữ nghệ sĩ Sunny đang rất nổi tiếng hiện nay. Bọn họ quản lý rất nhiều lĩnh vực, từ phát sóng trực tiếp, phim truyền hình đến âm nhạc. Rất nhiều thiếu nữ khao khát được kí hợp đồng với Trời Cao, Lam Hải Tinh cũng không ngoại lệ.

"Nếu tớ được kí hợp đồng với Trời Cao, tớ sẽ có rất nhiều tiền. Đến lúc đó, tớ mang Dao Dao bỏ trốn nhé?"

Nghe bạn thân nói vậy, Mạc Dao hơi ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy sự tự tin của nàng, thiếu niên cũng nở nụ cười đáp lại:

"Vậy cậu phải thật cố gắng đấy."

119. Đồ đạc đã được chuyển đến kí túc xá. Bởi vì thiếu niên chuyển vào muộn nên phòng kí túc xá của cậu chỉ có cậu và một người nữa ở. Khi thiếu niên tiến vào, đồ đạc đã được sắp xếp cẩn thận.

Thiếu niên không ngờ kí túc xá lại có thể rộng lớn như vậy. Hơn nữa nhà trường còn trang bị cả máy tính cho mỗi phòng. Lúc này, bạn cùng phòng của cậu đang cặm cụi gõ máy tính. Thiếu niên băn khoăn một lúc vẫn quyết định tiến lên làm quen với người nọ.

"Xin chào, tôi là Mạc Dao, từ giờ sẽ là bạn cùng phòng của cậu."

Người nọ hơi ngẩng đầu lên, trên mặt cậu ta là một chiếc mắt kính thật to, điệu bộ đúng chuẩn một con mọt sách. Phải mất một lúc bạn cùng phòng của Mạc Dao mới phản ứng lại vội vàng đưa tay ra nắm lấy tay thiếu niên.

"Tôi là Lê Mộc, học khoa Văn hóa học. Còn cậu chắc thuộc bên nghệ thuật nhỉ?"

"Không, tôi học khoa Lịch sử." Thiếu niên thật thà lắc đầu.

Bạn cùng phòng của cậu chỉ "à à" một tiếng nói có gì không biết thì hỏi cậu ta sau đó lại cúi đầu tiếp tục đánh máy. Mạc Dao không làm phiền Lê Mộc nữa, trở lại giường mình bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Khi thiếu niên lôi ra một quả cầu màu đỏ, cậu không khỏi dừng lại. Trong kí ức của cậu có một quả cầu màu đỏ biết nói chuyện. Thiếu niên đã từng nói điều này với chuyên gia tư vấn tâm lý của mình, tuy nhiên người nọ chỉ cho rằng do cậu từng bị trầm cảm nên mới gặp ảo giác như vậy.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ