69. "Tự suy nghĩ về việc làm của bản thân sau đó đến gặp mặt cậu."
Đóng lại cửa xe, Thẩm Dự trong bộ âu phục nhăn nheo ôm lấy bờ vai Mạc Dao từ từ bước vào trong biệt thự, bỏ lại Thẩm Trạch Văn đang đang cúi đầu ngồi trong xe ô tô.
Thẩm luật sư vừa mới kết thúc chuyến công tác dài ngày. Sau khi ăn tiệc chia tay, hắn liền gấp gáp trở về. Hắn đã đặt sẵn nhà hàng cùng hai vé xem phim, đây sẽ là quà đến bù tạm thời cho việc vắng mặt lâu ngày của mình.
Dù mỗi tối đều sẽ gọi điện hỏi han thiếu niên nhưng hiển nhiên đối với một người không hề có kinh nghiệm nuôi dạy trẻ con, Mạc Dao trong mắt hắn chẳng khác nào một chú mèo thiếu sự an toàn, cho dù hàng ngày đều có thể gặp mặt chủ nhân mình qua điện thoại, mèo nhỏ vẫn sẽ cảm thấy trống vắng và dần hình thành suy nghĩ bản thân đã bị bỏ rơi.
Đáng tiếc thay, khi vị luật sư gấp gáp trở về, đón chờ hắn không phải là vẻ mặt vui mừng của thiếu niên mà là thông báo về việc Thẩm Trạch Văn đã kéo cậu bỏ nhà đi cùng mình.
Thẩm Dự nhanh chóng liên hệ với những người bạn của cháu trai mình nhưng vẫn luôn nhận được câu trả lời là "Không biết". Sau đó một người thanh niên tự nhận là bạn của Thẩm Trạch Văn đã liên hệ với hắn qua số máy bàn của một tiệm net và thông tri về việc hai người bọn họ đang ở đây.
Hiển nhiên, hành vi này của Thẩm Trạch Văn chẳng khác nào đang cố tình đưa Mạc Dao vào con đường sai trai. Đó là cũng là lý do vì sao Thẩm luật sư lại tức giận mà phóng xe đến nhanh như vậy. Trong mắt hắn, tiệm net là nơi nguy hiểm và Mạc Dao không nên xuất hiện ở đó.
"Cho dù cháu có hận Dao Dao đến mức nào cũng không nên hủy hoại cậu bé như vậy. Thẩm Trạch Văn, ban đầu ta chỉ cho rằng là do cháu không hiểu chuyện thôi... xem ra ta phải xem xét lại các quản lý cháu rồi." - Đó là những lời Thẩm Dự dành cho cháu trai mình trước khi hoàn toàn bước vào bên trong.
Về phía Thẩm Trạch Văn, ngoại trừ việc đáp lại một câu "Hóa ra từ trước đến giờ mọi hành động của tôi đều là vẫn chưa hiểu chuyện." thì người thanh niên không hề phản ứng lại hắn thêm một lần nào nữa.
70. "Anh ấy không phải muốn dạy hư cháu đâu."
Hiện tại hai người bọn họ đang ở trong nhà tắm và thiếu niên với cơ thể trần trụi đang ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn với rất nhiều bọt xà phòng.
"Có lẽ anh ấy chỉ đang mất phương hướng thôi ạ." - Mạc Dao cảm thấy việc Thẩm Trạch Văn phản ứng dữ dội với Cố Ngôn cũng giống như lần đầu tiên gặp cậu vậy, hắn không thích có người bước vào căn nhà của hắn.
Nhưng Thẩm Dự lại không để tâm lắm đến lời bào chữa của thiếu niên dành cho cháu trai mình. Áo vest của hắn đã được cởi ra để lộ chiếc áo gile cộc tay bao bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Để thuận tiện cho việc tắm rửa cho thiếu niên, hắn đã xắn nó đến khuỷu tay nhưng một mảng phía trước của áo vẫn bị ướt vì vị luật sư nào đó không biết cách đổi từ vòi hoa sen thành vòi xả.
"Dao Dao, cháu còn quá nhỏ để hiểu được lòng người. Sẽ có những người vì muốn ai đó biến mất mà không ngừng làm những việc xấu xa. Bởi vậy, khi cháu muốn kết bạn với ai, hãy hỏi ý kiến ta." - Thẩm Dự vừa nói vừa cẩn thận dùng vòi hoa sen rửa sạch bọt trên cánh tay thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...