If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (51+52+53)

1K 169 6
                                    


51. "Mẹ nó! Chết tiệt thật mà!"

Bùi Cảnh ngồi bên cạnh đang đắm chìm vào trong thế giới ảo của game cũng không chịu được những âm thanh âm truyền từ bên cạnh tới. Sau khi màn hình hiện lên chữ "Thua cuộc" to đùng, hắn thả máy chơi game xuống, kìm nén sự tức giận mà quay sang Thẩm Trạch Văn.

"Dạo này mày sao vậy?"

Thẩm gia vẫn còn có ích với Bùi gia nên tạm thời hắn không thể gây xung đột với kẻ này được.

"Còn không phải do thằng con hoang trời ơi đất hỡi nào đó do Thẩm Dự tìm về." - Cho dù đã nới lỏng cà vạt trên cổ cả chục lần nhưng Thẩm đại thiếu gia vẫn cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Hiển nhiên, sự ngột ngạt đó không xuất phát từ việc cà vạt quá chặt.

"Mày không biết từ ngày nó đến lãnh địa của tao, Thẩm Dự trở nên ghê tởm đến mức nào đâu. Tự tay vào bếp nấu ăn rồi còn tha về mấy thứ đồ chơi xấu xí nữa. Chỉ cần nghĩ ở căn phòng đấy, chứng kiến bọn họ bày ra vẻ mặt cha con yêu thương nhau là đã nổi hết da gà rồi."

Bùi Cảnh nhanh chóng biết được đứa con hoang mà Thẩm Trạch Văn nói đến là ai. Thật ra, từ đầu hắn chẳng mấy quan tâm đến chuyện cậu cháu nhà họ Thẩm, Thẩm gia càng suy yếu thì Bùi gia bọn họ càng chiếm thế thượng phong. Thậm chí, đến lúc này đứa con nuôi mà Thẩm Dự nhặt về học lớp nào, bao nhiêu tuổi hắn cũng không biết nữa là.

Nhưng trong đầu hắn lại vô thức hiện lên hình ảnh thiếu niên cúi đầu ngồi trên ghế sofa trong phòng hội học sinh. Cả cơ thể nhỏ bé bọc trong chiếc áo đồng phục rộng hơn một cỡ, tóc mái hơi dài, sợi tóc có chút lộn xộn dính trên gò má gần như che khuất toàn bộ gương mặt của cậu, chỉ để lộ làn da quá mức trắng bệch cùng chiếc mũi nho nhỏ bởi vì chịu đựng nhiều uất ức mà đỏ lên. Dáng vẻ ấy yếu ớt đến nỗi hắn còn hoài nghi rằng chỉ cần người xung quanh thở mạnh một chút thôi cũng có thể khiến cậu sụp đổ tan vỡ.

Chút hình ảnh về thiếu niên còn đọng lại trong não bộ chỉ xuất hiện thoáng chốc rồi tan biến, Bùi Cảnh lại lần nữa chuyển hướng sang Thẩm Trạch Văn. Hắn lớn hơn kẻ này, hơn nữa, để có thể tiếp cận được Thẩm đại thiếu gia, Bùi Chính Kiện đã cho người tìm hiểu rất kỹ.

Hắn chính là điểm yếu của Thẩm gia, là một con sư tử non nớt, luôn cho bản thân mình là vua của thảo nguyên. Người như Thẩm Trạch Văn, nếu nắm giữ Thẩm gia chắc chắn sẽ khiến gia tộc này sụp đổ. Mà hai cha con nhà họ Bùi đang chờ chính là khoảnh khắc này.

"Mày ghét em trai mày đến thế sao?"

"Đừng gọi nó là em, mẹ kiếp! Cả Thẩm gia chỉ có mình tao là người thừa kế. Tên nhãi đó là cái thá gì mà dám bước chân vào gia tộc danh giá này."

Nhưng dù Thẩm Trạch Văn có nói vậy đi chăng nữa, Thẩm Dự vẫn hoàn thành các thủ tục nhận nuôi Mạc Dao. Thậm chí, khi hắn cố tình nói bóng gió với mẹ mình ở nước ngoài, người phụ nữ ấy lại đồng ý với quyết định này. Thẩm thiếu gia nào chịu được kết quả như vậy, đây cũng là lý do hắn tức giận mấy ngày nay.

"Nếu như không thể đá được đứa nhóc đó ra khỏi nhà thì mày thử tận hưởng đi." - Bùi Cảnh đột nhiên nêu ra ý kiến của mình.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ