23/06 If 7: 104+105+106+107+108

908 131 11
                                    

104. Mạc Dao trở lại Thẩm gia tuy nhiên lại không gặp Thẩm Trạch Văn hay Thẩm Dự. Thiếu niên nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, đây toàn là những thứ khi ở nơi ở cũ cậu chưa được ăn bao giờ, nhưng lúc này thiếu niên lại chẳng muốn ăn gì, chỉ cúi đầu ăn sạch cơm trong bát. Sau khi ăn xong, thiếu niên liền về giường, nhắm mắt ngủ.

Ba ngày trôi qua, Mạc Dao vẫn luôn uể oải như vậy khiến người hầu không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Khi thiếu gia bỏ nhà ra đi được ông chủ đưa về, bọn họ đã lường trước được việc cậu sẽ khóc lóc, sẽ gào thét thậm chí sẽ tìm cách bỏ trốn lần nữa.

Nhưng thiếu niên lại yên lặng đến kỳ lạ, giống như một bông hoa hồng trong lồng kính, ngày càng héo úa. Chưa kể Mạc Dao vẫn luôn ngủ, giống như trong giấc mơ có ai đó mà cậu muốn gặp.

Ngày thứ tư, Thẩm Dự cuối cùng cũng xuất hiện. Mạc Dao vừa ăn xong liền có người hầu nói người nọ đang ở phòng làm việc chờ cậu.

Khi nhìn thấy Thẩm Dự, thiếu niên không khỏi nghĩ Thẩm Dự cùng Thẩm Trạch Văn đúng là cậu cháu. Thẩm Trạch Văn mắc chứng mất ngủ, người nọ cũng có hai thanh đen xì dưới mắt.

"Chú gầy đi rất nhiều." Thiếu niên thật thà nói ra suy nghĩ trong lòng mình.

Ở nông thôn không đủ ăn đủ uống thì không nói, vì sao ở thành phố, Thẩm Dự vẫn có thể gầy đến mức như vậy cơ chứ?

"Dao Dao, tôi làm gì sai sao?"

105. Thẩm Dự đột nhiên mở miệng khiến thiếu niên không biết trả lời sao cho phải.

Thẩm Dự thì thì có thể làm gì sai cơ chứ. Nếu đổi lại là Thẩm Trạch Văn, cậu còn có thể viết ra được một trang dài tội của hắn. Nhưng người đàn ông trước mặt thì khác, hắn là người tốt, là người cứu cậu ra khỏi bóng tối.

"Chú là người tốt."

"Vậy vì sao lại muốn rời đi?"

Mạc Dao không trả lời, vẫn luôn nhìn chằm chằm mũi chân mình.

"Nhóc có thể trở lại nơi đó. Nhưng Thẩm Trạch Văn sẽ không đi cùng nhóc."

Tất nhiên thiếu niên biết điều này. Thẩm Trạch Văn không phải là mất tất cả, hắn vẫn còn Thẩm Dự vậy nên chơi đủ rồi thì hắn cũng nên về nhà. Nhưng lời nói tiếp theo của người đàn ông lại khiến thiếu niên hoảng hốt:

"Đổi lại tôi sẽ đi cùng nhóc. Nếu nhóc thích thì xây một căn biệt thự ở đó, muốn trồng cây hay câu cá gì thì nói với quản gia một tiếng. Muốn mua bán đồ người trong biệt thự cũng không thiếu để chơi cùng nhóc."

Thẩm Dự giống như hẹn gặp thiếu niên chỉ để thông báo như vậy, ngay sau đó hắn liền cầm lấy điện thoại muốn gọi điện cho thư ký của mình chuẩn bị cho việc xây biệt thự. Mạc Dao vội vàng ngăn hắn lại.

"Không cần nữa. Cháu sẽ không trở lại nơi đó."

Người đàn ông hạ điện thoại xuống, mắt nhìn về phía thiếu niên chờ cậu giải thích.

"Bởi vì... cần phải đi học." Thiếu niên ấp úng trả lời.

Người phía đối diện im lặng một lúc giống như không ngờ thiếu niên sẽ trả lời như vậy, một lúc sau liền truyền đến tiếng cười khẽ.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ