If 3: Nếu như Dao Dao làm quản lý đội bóng (5+6)

4.5K 345 23
                                    

Chương 5.

"Mấy đứa nhanh nhanh giúp chị được không? Để đội người ta chờ lâu thì mất mặt lắm."

Đỗ Diệp cầm loa không ngừng hò hét thúc giục nhóm thanh niên. Tuy lần này chỉ là một trận đấu giao hữu nhưng đội kia có Cố Vạn Phong mạnh như quỷ, nếu như bọn họ mà thua thảm bại quá thì làm sao còn tinh thần thi đấu vòng loại quốc gia.

"Dao Dao đâu rồi? Có ai thấy cô bé đâu không?"

"Em... ở đây ạ."

Sau lưng Đỗ Diệp chợt vang lên giọng nói yếu ớt pha chút ngượng ngùng. Thiếu nữ theo bản năng quay người lại, đập vào mắt nàng là một nữ sinh mặc váy ngắn màu hồng phấn, mặt trên của váy còn đính vài chiếc nơ nhỏ trắng tinh. Áo mà Mạc Dao mặc là loại hơi ngắn để lộ chút bụng, dù đã khoác thêm áo ngoài nhưng cậu vẫn xấu hổ kéo kéo vạt áo, muốn che lấp phần bụng mềm thịt của mình.

Đáng lẽ cậu không nên tin lời mấy chị bán hàng mà mặc bộ này đi tham dự buổi đấu giao hữu. Thiếu niên ân hận mà nghĩ.

Phải mất một lúc nữ quản lý mới hoàn hồn. Nàng giơ tay thề với trời nàng vẫn luôn thích con trai. Nhưng quả thực quản lý nhỏ xinh quá mức cho phép như vậy, trái tim nàng vẫn sẽ vô thức đập lạc nhịp. Mặc dù quần áo của thiếu nữ có chút hở hang hơn thường ngày nhưng vì cơ thể cân đối, không có thịt thừa nên cảm giác càng thêm đẹp mắt. Đặc biệt là tất trắng. Nói thiếu nữ là người mẫu chụp ảnh quảng cáo cho hãng bán tất, nàng cũng tin.

"Dao Dao, mau cởi khẩu trang ra. Để cho đội đối thủ thấy bên chúng ta có quản lý xinh như thế nào. Cho dù có thua trên sàn thi đấu, chúng ta cũng phải thắng về độ nhan sắc."

"K-không được đâu ạ." - Mạc Dao vội vàng giữ chặt lấy khẩu trang. Mặc dù hôm nay cậu có đánh chút son nhưng thiếu niên đã quen với việc đeo khẩu trang trước mặt mọi người rồi. Nếu cởi ra cậu sẽ thấy không quen mấy.

Đỗ Diệp còn muốn dụ dỗ thiếu niên cởi khẩu trang nhưng vì công việc quản lý của mình nên nàng đành phải để cậu ngồi chờ mình ở đây.

Quản lý vừa đi, đội trưởng Tiêu Dư Gia liền xuất hiện trước mặt cậu.

"Tuy nói cậu không cần phải đến clb vào cuối tuần nhưng tôi rất vui vì Mạc Dao có thể đến xem trận đấu giao hữu. Nếu tôi có biểu hiện không tốt thì cậu đừng cười nhé."

Tiêu đội trưởng có chút lảng tránh mà đảo mắt đi chỗ khác. Thú thật, hắn không biết nên nhìn vào đâu. Mỗi lần muốn nhìn thẳng vào quản lý nhỏ, hắn đều vô thức nhìn vào phần bụng mềm bụp bị lộ ra, có cố di chuyển tầm mắt cũng sẽ va vào phần đầu gối được bọc trong tất trắng. Bởi vì dáng ngồi mà phần tất nơi đó bị kéo căng ra, để lộ lớp thịt hồng bên dưới. Trong vô thức gã thanh niên không khỏi lo lắng. Nếu như hắn thể hiện không tốt thì sao? Nếu bóng bị trượt quá nhiều hẳn nàng sẽ cảm thấy hắn thật ngu ngốc.

Trong lúc đội trưởng có chút thấp thỏm, Mạc Dao ngồi trên ghế bỗng dưng mở miệng:

"Tôi cảm thấy đội trưởng luôn biểu hiện rất tốt. Mỗi lần nhìn đội trưởng chơi bóng, tôi đều vô thức mà nhìn theo. Giống như có vầng hào quang tỏa ra từ trên người đội trưởng vậy."

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ