88. Sau khi giải quyết xong bữa tối, Mạc Dao quyết định dùng cặp sách để làm gối đầu. Cậu bé ôm lấy bộ váy của mẹ, thứ duy nhất cậu mang từ nhà cũ của mình đi, cố gắng cảm nhận chút sự dịu dàng còn sót lại ở đây.
Cậu bé vô thức nghĩ đến quãng thời gian Cố Lãng và Cố Dung còn ở đây. Đó có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất sau khi cha mẹ cậu mất. Cố Dung không thích ngủ trưa, vẫn luôn lôi kéo Mạc Dao đã buồn ngủ díp cả mắt để trò chuyện. Khi đó Cố Lãng sẽ trừng mắt cảnh cáo cô bé. Cố Dung đành phải ngoan ngoãn ngủ trưa, trước khi nhắm mắt, cô bé sẽ thì thầm vào tai thiếu niên rằng bản thân chỉ vờ ngủ thôi, đợi Cố Lãng ngủ rồi thì cô sẽ cùng cậu trò chuyện tiếp.
Nhưng ngờ đâu chỉ vài phút sau Cố Dung lại ngủ mất tiêu, còn người thật sự không ngủ trưa lại là Cố Lãng. Mạc Dao không hiểu vì sao người này không ngủ trưa lại vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Cuối cùng, cậu bé không nhịn được nữa liền mở mắt ra hỏi hắn.
Bị bắt quả tang, thiếu niên có chút lúng túng. Nhưng sau đó hắn cũng nói thật, là do hắn sợ bản thân chỉ thiếp đi một chút sẽ có người bắt mất Mạc Dao.
Khi ấy thiếu niên cảm thấy Cố Lãng thật ngốc. Nếu như có người muốn bắt cóc cậu thì cậu sẽ hét thật to, to đến nỗi Cố Lãng dù ngủ như heo cũng sẽ bật dậy đánh người xấu mà cứu cậu. Nhưng lo lắng nói như vậy sẽ động đến lòng tự trọng của anh trai hung dữ, thiếu niên liền nảy ra một ý tưởng.
Ban đầu cậu nằm ngoài cũng Cố Dung còn Cố Lãng nằm trong cùng. Mạc Dao liền bò qua người Cố Lãng mà chui vào phía trong. Cậu nằm tận tít nơi này thì người xấu muốn bắt cóc trẻ con thì sẽ bắt Cố Lãng trước chứ không phải cậu. Sau đó suốt một năm trời, bọn họ vẫn duy trì vị trí như vậy.
Nghĩ đến chuyện cũ, thiếu niên không khỏi bật cười thành tiếng. Cậu vô thức vươn tay về phía trong cùng của chiếc giường ngủ lại vô tình phát hiện ra có thứ gì đó kẹt ở khe giường. Mạc Dao không giấu nổi tò mò mà kéo nó lên.
Đó là một tờ giấy, đúng hơn là một tờ giấy được gấp lại nhiều lần rồi nhét vào khe giường. Thiếu niên từ từ mở tờ giấy ra, mặt trên viết rất nhiều chữ nhưng lại nội dung lại chỉ xoay quanh duy nhất một người, đó là cậu.
Dưới dòng chữ nguệch ngoạc là những ghi chú về thứ cậu ghét lẫn thứ cậu thích. Còn có cả tóm tắt về một quyển sách được viết bằng chữ siêu nhỏ bằng một góc. Mạc Dao căng mặt một lúc liền nhận ra đây là tóm tắt truyện "Alice ở xứ sở thần tiên". Đây là quyển sách cậu từng rất yêu thích, không dưới mười lần cậu đã nhắc đến nó trước mặt Cố Lãng và hầu như lúc nào hắn cũng tỏ vẻ đây là truyện dành cho trẻ con.
Không ngờ rằng Cố Lãng thật sự đọc hơn nữa còn đưa ra một lời nhận xét viết bằng bút đỏ rất nổi bật "Truyện chán òm!". Mạc Dao phì cười nhưng lại vươn tay lau nước mắt.
Trong một tờ giấy, người thiếu niên viết rất nhiều, thậm chí còn viết đè lên nhau, nhưng không hiểu vì sao thiếu niên lại đọc hết. Và rồi cậu bé ôm tờ giấy nhàu nhĩ của người bạn cũ mà chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Mạc Dao gặp lại Cố Lãng. Khi ấy hắn chuẩn bị rời đi. Lần này thiếu niên không lựa chọn ở cùng Thẩm Dự nữa mà chạy theo người thiếu niên. Cậu nói với hắn rằng cậu rất nhớ hắn, ở đây thật lạc lõng, cậu muốn đi cùng Cố Lãng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...