36. Cố Lãng từ chỗ làm thêm trở về đã là tối muộn. Hắn bước vào nhà, chưa kịp kêu em gái ra lấy đồ ăn đã bị hình ảnh trước mắt làm cho đứng hình.
Trước mặt hắn là thiếu niên mà hắn ngày đêm nhớ tới nhưng lại vì tự ti mà không dám lại gần. Dù hiện tại, Mạc Dao ở rất gần hắn, Cố Lãng lại cảm thấy vô cùng chật vật. Hắn giấu túi thức ăn thừa ra sau lưng, lạnh lùng gọi tên em gái.
"Anh... Hôm nay... Dao Dao, ở nhà chúng ta được không?" – Cố Dung thấp thỏm hỏi anh trai mình.
Cô bé biết hành động tự ý quyết định của mình có thể khiến Cố Lãng giận rất lâu. Nhưng gần năm qua, anh trai của cô khác quá. Ngay cả mẹ cũng hốt hoảng. Cố Dung hi vọng người bạn cũ của hai người có thể khiến anh trai vui hơn, sẽ không lúc nào cũng cứ đờ như cục đá vô cảm nữa.
Lâu lắm không gặp lại Cố Lãng cũng khiến Mạc Dao có chút xấu hổ không biết nên nói gì. Băn khoăn một hồi, thiếu niên chỉ biết nhấp môi, nhỏ giọng gọi tên hắn:
"Anh Cố Lãng..."
Cơ thể người thiếu niên da ngăm hơi run lên, giống như cố chịu đựng thứ gì đó đang bộc phát trong lòng mình. Hắn hít một hơi thật sâu đưa túi thức ăn cho em gái, sau đó nắm lấy tay Mạc Dao, muốn kéo cậu ra ngoài.
"Anh đưa em về nhà."
"Cố Lãng! Muộn rồi anh để Dao Dao ở lại đi." – Cố Dung hốt hoảng vội vàng vươn tay giữ thiếu niên lại. – "Chẳng lẽ anh định không nhìn mặt cậu ấy cho đến khi chúng ta chuyển đi sao?"
"Cố Dung!"
"Em kể hết chuyện cho cậu ấy rồi. Anh sợ cái quái gì chứ!" – Thiếu nữ nhịn không được mà quát lên. – "Anh vẫn muốn tránh mặt cậu ấy thì cứ tránh đi! Đây là bạn của em, em rủ đến đây chơi chứ có phải bạn anh đâu."
Nghe em gái mắng một hồi, Cố Lãng cũng không lên tiếng đáp trả. Mạc Dao bị kẹt giữa cả hai cũng không biết nên theo ai cho phải. Dù Cố Dung mời cậu đến đây nhưng... nếu như Cố Lãng không muốn nhìn thấy cậu thì cậu đành phải về vậy.
Nhưng điều ngạc nhiên là người nọ lại thả tay ra, để Cố Dung kéo cậu vào nhà. Thấy Cố Lãng muốn đi ra ngoài, Cố Dung sợ hãi mà gọi theo:
"Anh, anh đi đâu vậy?"
"Mua thêm thức ăn. Từng ấy không đủ cho ba người."
37. Buổi tối hôm nay chỉ có ba người là Mạc Dao và anh em họ Cố ở nhà. Cha mẹ cả hai đều đi làm ca đêm nên không có nhà. Hiện tại cha Cố đang làm bảo vệ cho một xưởng gỗ nhỏ, tất nhiên chỉ là làm tạm thời cho đến khi bảo vệ cũ quay lại. Dù sao lúc này chân ông không tiện, để làm một công việc lâu dài thì thật sự rất khó.
Sau khi bữa tối kết thúc, Cố Lãng liền thúc giục em gái cùng Mạc Dao mau lên giường ngủ. Cố Dung muốn ngủ cùng thiếu niên nhưng bị anh trai một mực từ chối. Dù sao hiện tại cả hai cũng đã lớn, không thể gần gũi như trước nữa. Thiếu nữ nghe anh trai nói vậy, cũng chỉ biết phụng phịu chui vào phòng của cha mẹ.
Sau khi đuổi Cố Dung vào phòng ngủ, Cố Lãng liền cầm quần áo của thiếu niên đi giặt. Ngày mai cậu cũng phải đi học, nếu như không giặt đồ hôm nay thì ngày mai sẽ không có đồ để đi học. Khi hắn trở về phòng, Mạc Dao nằm trên giường vẫn đang mở mắt giống như đang chờ hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...