"Vitamin cùng thuốc mẹ để ở ngăn cuối cùng bên phải, bàn chải thay thế được đặt ở túi màu xanh, đồ lót cùng tất được đặt ở cuối cùng."
"Thôi nào mẹ, con có thể tự lo cho bản thân mình mà. Hơn nữa nhà ông Conner chỉ ở xa thị trấn hơn một chút chứ đâu phải cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài đâu."
"Chúng ta phải tính toán mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hơn nữa Lưu Ly, con mới chỉ 15 tuổi mà thôi. "
"Mười lăm tuổi! Mẹ à, mẹ cũng biết con 15 tuổi cơ đấy. Bằng tuổi con đám bạn xung quanh đã có thể tự lập và làm mọi thứ không bị cấm cản rồi. Còn con thì sao? Quá nhiều quy tắc khiến con chán ngấy. Còn nữa, gọi con Lily, Sẽ chẳng có một người bạn nào của con phát âm được cái tên Lưu Ly đâu."
Ngồi ở ghế lái phụ, thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc áo phông hở rốn cùng chiếc quần jean màu xanh đậm đang khoanh tay phụng phịu nhìn ra cửa sổ. Đến tận lúc này, nàng cũng không hiểu vì sao người mẹ châu Á của mình lại luôn cố gắng làm ra mọi thứ trở nên phức tạp như vậy.
Chỉ đơn giản là nàng trốn khỏi nhà và đi hẹn hò với một tay đua trẻ mà thôi. Kết quả thì sao? Nàng bị mẹ ném về một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy với một đứa em họ mà cả đời này chưa chắc nàng có cơ hội gặp lại sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Nhắc đến đứa trẻ xuất hiện ở nhà mình vào tuần trước, vẻ mặt của Lưu Ly càng trở nên khó coi hơn.
Một đứa trẻ thuần phương Đông yếu ớt với cơ thể gầy gò và chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều sự quan tâm hơn của những người xung quanh. Đó là những gì thiếu nữ trẻ tuổi cảm thấy khi lần đầu nhìn thấy em họ.
Và sự thật nàng đã đoán đúng khi người mẹ thích giáo điều của nàng đã ép nàng phải mang lên trên mình trọng trách chăm sóc đứa trẻ đó. Thậm chí, có lẽ, lý do mà nàng bị ném đến nơi khỉ ho cò gáy cũng vì nàng mải chạy theo tình yêu mà bỏ rơi đứa em họ bệnh tật.
"Được rồi, thôi giận dỗi đi Lưu Ly. Đừng quên hiện tại con đã là chị lớn trong nhà." Sau một hồi vừa phải lái xe bằng một tay cuối cùng người phụ nữ trẻ tuổi cũng lôi từ trong túi ra một mảnh giấy nhớ màu vàng đã nhăn nheo. Cô không hề do dự mà dán nó lên khuôn mặt cáu kỉnh của con gái mình. "Đây là khoảng thời gian rảnh của mẹ. Nhớ gọi cho mẹ thường xuyên."
"Mẹ muốn gặp con hay gặp công chúa hạt đậu đang ngủ phía sau xe?" Thiếu nữ cáu kỉnh vươn tay xé tờ giấy xuống. Đến bây giờ nàng vẫn cho rằng mẹ mình dành sự ưu ái quá nhiều cho cậu em họ là bởi vì nó có cùng màu mắt và màu tóc giống mẹ mình, thay vì nàng là một màu nâu trầm cùng một đống tàn nhan thừa hưởng từ cha.
Và hiển nhiên, lời nói của nàng đã khơi dậy cuộc chiến chẳng bao giờ đến hồi kết của hai mẹ con. Cho đến khi, ghế sau của xe ô tô vang lên một tiếng ho nhẹ.
"Daphne? Cháu có sao không?"
****
"Iah! Iah! Cậu đã dậy chưa? Tôi mượn được xe rồi này."
Du Nguyệt trợn mắt nhìn trần nhà loang lổ những vết nâu sậm do hệ thống nước bị rò rỉ lâu ngày để lại, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ. Một ngày nữa lại bắt đầu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...