Mạc Dao được Tô Vân Dương đem về phòng. Vừa bước vào phòng, người thanh niên liền đem mèo nhỏ đi tắm rửa. Khác với những gì thiếu niên nghĩ, nam chủ tắm rất dịu dàng với cậu. Mọi việc hắn làm giống hệt như thường ngày. Tuy nhiên Mạc Dao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu được đặt xuống thảm, lớp lông ướt đã được máy sấy thổi khô sạch sẽ. Mèo nhỏ theo bản năng tiến đến dụi đầu vào tay chủ nhân, tuy nhiên, ngay khi cậu tiến về phía hắn, Tô Vân Dương đột nhiên đứng dậy rồi đi vào trong nhà tắm. Thiếu niên ngơ ngác nhìn theo nam chủ, trong lòng không ngừng tự nhủ chắc không có chuyện gì đâu sau đó bắt đầu nghịch nghịch thảm lót. Nhưng khi Tô Vân Dương từ trong nhà tắm bước ra và ngồi vào bàn bắt đầu học bài, Mạc Dao mới phát hiện, dường như nam chủ muốn làm lơ cậu.
Mèo nhỏ tiến đến bên chân hắn không ngừng kêu "meo meo". Đáng tiếc, ngay cả một câu Tô Vân Dương cũng không đáp lại.
"Meo."
Mạc mèo con mềm giọng gọi thử gọi tên nam chủ. Nhưng vẫn không thành công thu hút sự chú ý của hắn. Cậu ủ rũ cụp tai nằm trở lại thảm. Hình như cậu bị ghét mất rồi.
Nằm một lúc lâu cơn đói đột nhiên ập đến, thiếu niên lần nữa gọi tên Tô Vân Dương. Nhưng hắn hoàn toàn chú tâm vào bài học mà không để ý đến thiếu niên.
"Meo~ Meo~"
Nam chủ. Nam chủ ơi.
Cuối cùng người thanh niên cũng đứng dậy, nhưng không phải là tiến đến cho cậu ăn mà đi ra ngoài lấy nước uống. Sau đó, cho dù Mạc Dao có làm gì, Tô Vân Dương vẫn không nhìn lấy cậu một lần.
Phải làm sao đây...
Mèo nhỏ hoảng loạn không ngừng liếm láp chân mình. Nếu như ngày mai nam chủ đuổi cậu ra ngoài thì sao đây? Cậu sẽ bị đuổi việc mất, thậm chí cậu còn chưa hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào.
Thiếu niên biết bản thân mình cần phải làm gì đó nhưng lúc này cậu quá mệt mỏi. Nhìn bóng lưng to lớn của Tô Vân Dương, mèo nhỏ nhẹ ngáp một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ ngày mai nam chủ sẽ hết giận cậu thôi.
*****
Ngày hôm sau, khi Mạc Dao mở mắt, đã sớm không thấy bóng dáng của nam chủ. Tô Vân Dương có lẽ đã đi học từ sớm và vẫn nhất quyết không cho cậu ăn. Mèo nhỏ đã sớm đói bụng đến nỗi không còn sức để kêu meo meo. Đến bây giờ thiếu niên vẫn không hiểu vì sao nam chủ lại giận mình. Cậu không có trốn ra ngoài, là Tô Nhạc mang cậu ra mà.
Không nghĩ ra được nguyên nhân cũng không tìm ra được cách giải quyết, Mạc Dao chỉ có thể cầu cứu sếp của mình. Nhưng ngay lập tức, hệ thống nhỏ Mạc Dao lại nhận ra cậu không biết cách nào liên hệ với 003. Nói cách khác chỉ khi quả cầu màu tím chủ động tìm cậu, nếu không, thiếu niên sẽ mắc kẹt ở nơi này... và chết đói.
Đói quá đi mất...
Mèo nhỏ nằm bẹp dí dưới sàn nhà âm thầm mà nghĩ. Có lẽ không đợi Tô Vân Dương vứt cậu ra ngoài thì cậu đã chết đó rồi. Lúc đó Mạc Dao sẽ hóa thành bươm bướm, sẽ không cần chờ người cho uống sữa nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...