91. Đồ đạc trong nhà cũng không có gì nhiều, chưa kể đã hư hỏng gần hết nên cả hai người đều không dám động vào. Mạc Dao cùng Thẩm Trạch Văn lau dọn lại phòng ngủ, đem những đồ không thể dùng được nữa cất vào trong kho.
Khi dọn xong trông căn phòng đã trống trơn hơn rất nhiều, thiếu niên liền đề nghị đi đến chợ mua ít đồ. Thẩm Trạch Văn ngạc nhiên hỏi cậu biết chợ ở đâu sao. Thiếu niên liền gật đầu, hồi nhỏ bà vẫn thường dắt tay cậu đi chợ, mỗi lần đều sẽ mua cho cậu một quả cam thật to. Cam tuy to nhưng chẳng ngọt chút nào, Mạc Dao được nửa quả liền khóc lóc nói bà lừa cậu, muốn bà đến chợ mua lại một quả khác. Kết quả thiếu niên bị mẹ phạt đứng, hơn nữa còn phải ăn hết quả cam chua đáng ghét đó.
Suốt cả đường đi, Thẩm Trạch Văn đều nghe Mạc Dao kể về kỉ niệm của mình ở nơi này. Chẳng biết từ bao giờ cả hai đã đến chợ. So với ký ức của thiếu niên thì khu chợ trước mặt không khác là bao. Nơi này bán rất nhiều đồ, đa số là tự nhà bọn họ sản xuất.
Hai người mua một cái chiếu cùng một ít đồ dùng cá nhân. Thẩm Trạch Văn còn muốn mua thêm đồ nhưng nhìn thiếu niên gầy gò như vậy, chỉ ôm một cái chiếu đã gần như che lấp cả người cậu. Hắn do dự một lúc, liền bảo thiếu niên ở lại đây. Sau đó bỏ đi đâu mất.
{Tên thiếu gia này tính đi đâu vậy?}
005 ôm lấy hộp kem đánh răng, tò mò nhìn theo bóng dáng người thiếu niên. Không để nó đoán già đoán non, một lát sau Thẩm Trạch Văn quay lại cùng với một người đàn ông. Hắn giải thích qua người này là người chở đồ sau đó lại quay sang ông ta chỉ vào đồ đạc trên tay Mạc Dao.
"Em có thể mang được mà." Thấy Thẩm Trạch Văn muốn lấy đồ trên tay mình, thiếu niên liền rụt người né tránh.
"Đồ cần mua cũng đâu phải có chút này đâu."
Hắn hừ lạnh lấy tất cả đồ trên tay cậu, đưa cho người đàn ông sau đó lại kéo Mạc Dao đi nơi khác. Thiếu niên cũng không hiểu rốt cuộc người này muốn mua những gì, chẳng phải có chỗ để ngủ và một chút thức ăn là đủ hay sao. Hai người đi lang thang từ đầu chợ đến cuối chợ, đến khi trời sắp tối mới ngồi trên xe kéo để trở về nhà.
"Không ngờ rằng mày cũng biết chọn hoa quả đấy." Thẩm Trạch Văn vừa nói vừa bóc quả cam trên tay mình.
"Em không biết chọn, em học theo Cố Lãng thôi."
"Cố Lãng là ai?"
"Một người rất quan trọng. Nhưng anh ấy đi tìm bầu trời của riêng mình rồi."
Thẩm Trạch Văn không lên tiếng, hắn đưa một múi cam cho thiếu niên. Mạc Dao liền không do dự cho miếng cam vào trong miệng mình, ngay lập tức thiếu niên liền rùng mình:
"Chua quá."
Thấy vậy Thẩm Trạch Văn không đưa cam cho cậu nữa, cho nốt phần còn lại vào trong miệng. Tưởng rằng hai người sẽ im lặng cho đến lúc về đến nhà, không ngờ sau khi ăn xong cam, hắn lại mở miệng nói chuyện với cậu:
"Rời khỏi Thẩm gia có lẽ mày sẽ tự do trên bầu trời."
"Không đúng." Mạc Dao phì cười lắc đầu. "Em là con giun không phải con chim. Giun sẽ không bay cũng không thể rời khỏi lòng đất là gia đình của nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...