If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (18+19+20)

1.2K 221 2
                                    

18. Thẩm Dự đưa thiếu niên về nhà. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của hắn, chào đón Mạc Dao không phải là người mẹ dịu dàng đã dạy dỗ ra một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, mà ngược lại, lại là giọng điệu chanh chua đen đến cảm giác khó chịu cho người nghe.

"Sao giờ mày mới vác mặt về hả? Hay lại cố tình la cà ở đâu rồi đổ tội cho em họ của mày!"

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt hắn là một người phụ nữ thô kệch đeo tạp dề trắng tay cầm chổi lông gà. Thậm chí, người phụ nữ còn chưa kịp nhìn đã vung thứ trên tay mình về phía Thẩm Dự.

Phát hiện ra người trước mặt không phải Mạc Dao, Tô Khả Lan có chút ngây người. Phải đến khi thiếu niên ở bên cạnh nhỏ giọng gọi một tiếng "Thím" bà ta mới hoàn hồn lại.

"Xin lỗi anh. Có phải thằng cháu nhà tôi gây ra chuyện gì không? Tôi sẽ trừng trị nó thích đáng."

Tô Khả Lan vừa nói vừa muốn vươn tay tát thiếu niên vài cái đã bị người đàn ông ngăn lại.

"Không phải." – Dù trong lòng đã sinh ra khó chịu nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn mở miệng giải thích cho người phụ nữ. – "Hôm nay cậu bé đã cứu người nên mới về muộn như vậy. Tôi nghĩ hành vi của cậu bé rất đáng khen ngợi."

"Vậy sao." – Tô Khả Lan cũng chẳng để ý đến chuyện khen ngợi gì đó. Nhìn bộ âu phục trên người Thẩm Dự, bà cũng đoán ra người này là kẻ có tiền, liền nhịn không được mà nói tiếp. – "Nếu cháu tôi đã cứu người nhà của ngài đây, hẳn ngài cũng nên đền đáp lại lòng tốt của thằng bé một cách xứng đáng chứ."

Lần này Thẩm Dự im lặng một lúc lâu giống như bị người phụ nữ làm cho cạn lời. Mạc Dao nhịn không được mà kéo tay Tô Khả Lan, kết quả bị bà lạnh lùng hất tay ra. Lúc này người đàn ông mới bình tĩnh lên tiếng:

"Tôi cũng chỉ là người cậu bé nhờ đem người gặp nạn đến bệnh viện mà thôi."

"À thế à." – Lần này giọng điệu của Tô Khả Lan hoàn toàn trở nên lạnh nhạt. Trông mặt mũi điển trai ăn mặc bảnh bao như vậy, hóa ra cũng chỉ là một tay kẹt sỉ. – "Nếu không có chuyện gì nữa thì mời anh ra khỏi nhà tôi."

"Nhưng tôi có thể trả cho bà một khoản tiền để "mượn" cậu bé mỗi buổi chiều. Người gặp nạn cũng rất thích cậu bé, tôi sẽ nói tốt trước mặt bà ấy. Có khi các người cũng sẽ nhận thêm tiền từ phía họ."

Nghe Thẩm Dự nói vậy, người phụ nữ nào còn lý do từ chối. Bà liền gấp không chờ nổi muốn người đàn ông mau đưa tiền cho mình, sau đó thản nhiên kéo thiếu niên vào trong nhà cũng không thèm chào hỏi hắn một câu.

Thẩm Dự ngược lại cũng không còn ngạc nhiên như ban đầu. Hắn trở lại ô tô, nghĩ đến những hành động của bản thân trong ngày hôm nay liền nhịn không được mà phì cười. Hắn đang làm gì vậy? Vì một đứa trẻ xa lạ mới gặp chưa đến một ngày mà làm đến nước này sao? Chẳng lẽ hắn bị thằng cháu hành đến nỗi sinh ra cảm giác muốn bắt cóc con nhà người ta về làm cháu mình?

Nghĩ đến bộ dạng của cháu trai của mình rồi lại tưởng tượng đến dáng vẻ ngoan ngoãn ngồi trên ghế của thiếu niên nọ. Thẩm Dự cảm thấy mình muốn bắt cóc con nhà người ta cũng không sai. Thiếu niên kia có bao nhiêu đáng yêu. Còn Thẩm Trạch Văn thì xấu hoắc.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ