Công cuộc làm giàu của ngũ hoàng tử - 2

1K 102 1
                                    

6. Trong tiểu thuyết, nhị hoàng huynh Cố Dương của ta sẽ được sắc phong thái tử. Thật ra ta cũng không bất ngờ lắm. Trong năm mươi... à bốn chín vị hoàng tử, công chúa thì nhị hoàng huynh là ưu tú nhất. Tất nhiên, quan trọng nhất là vì nhị hoàng huynh nhớ hết tên của các anh chị em của mình. Một người có thể nhớ được tên bốn mươi chín anh chị em chắc chắn là một bậc minh quân.

Ta cùng gã thái giám thân cận nhanh chóng tiến vào Ngọc Lam cung của nhị hoàng huynh. Vừa vào trong sân điện, ta đã thấy một cục béo tròn màu vàng đang nằm sưởi nắng.

Mẫu thân của nhị hoàng huynh, Duệ phi có nuôi một con mèo béo. Mỗi lần đi ngang qua ngự hoa viên, ta đều sẽ thấy cái thứ đó ngạo nghễ đi dạo, phía sau còn có một nhóm người hầu cung kính theo sau. Ta cũng muốn tiến lên nựng nựng nhưng lại bị cung nữ ngăn lại. Họ nói nếu ta làm Đại Kiệt Xuất, tên con mèo béo đó, hoảng sợ sẽ bị Duệ phi trách phạt. Mà hiện tại người được hoàng đế yêu thương nhất chính là Duệ phi. Ta bẹp miệng đành dắt nhóm người hầu của mình về.

Hiện tại, trong sân ngoài Đại Kiệt Xuất ra thì chẳng còn ai. Thứ tròn vo đó còn đang ngửa bụng nằm phơi nắng, mỗi lần ngáy lớp mỡ trên bụng nó liền núng nính như thạch trái cây. Ta nhịn không được, liền vươn tay bóp bụng con mèo béo.

"Ngũ hoàng tử!" Thiệu Chí Bảo sợ đến nỗi vội vàng kêu tên ta.

"Để ta sờ chút thôi. Ngươi nói xem, Phong Loan điện chúng ta lúc nào cũng ăn cơm canh đạm bạc, vậy mà ở nơi này, ngay cả con mèo cũng nuôi phì như con heo. Ài..."

Ta thích động vật nhưng mà mẫu thân lại không cho ta nuôi. Trước đây, khi phụ hoàng vẫn còn chút tình cảm cha con với ta, có sai người đem một chậu cá cảnh đến. Ta tất nhiên là vui rồi, liền thức đêm chăm sóc chúng. Kết quả sau khi tỉnh dậy vào chiều hôm sau liền thấy đám cá chép đã ngửa bụng. Lúc đó ta còn ngây thơ cho rằng chúng muốn phơi nắng, liền xắn ống tay nhấc từng con ra rồi xếp dàn đều ra sân. Mẫu phi của ta biết được thiếu điều vác gậy rượt ta một vòng Phong Loan điện.

"Nếu như ngũ hoàng đệ thích Đại Kiệt Xuất như vậy, để ta cho người đem nó qua điện của Nhàn phi và đệ."

Trên đỉnh đầu chợt vang lên giọng nói ôn hòa dọa ta suýt chút nữa bóp nát nòi giống của mèo béo. Đại Kiệt Xuất kêu lên một tiếng, muốn co chân bỏ chạy nhưng bị ta tóm được mà ôm vào lòng. Ta vừa ôm mèo béo vừa ngầng đầu nhìn chủ nhân của âm thanh vừa rồi.

Người nọ là một thiếu niên anh tuấn, trên người khoác cẩm y, cả người đều tỏa ra khí chất bất phàm. Người vừa nhìn là biết không phải nằm trong hoàng thất thì cũng là con em quý tộc ngoài nhị hoàng huynh Cố Dương của ta còn có ai nữa. Dù đã thấy nhị hoàng huynh vô số lần nhưng ta vẫn bị vẻ ngoài dịu dàng, đầy tri thức của huynh ấy làm cho ngẩn ngơ hồi lâu. Vì sao cùng là con vua mà khí chất của ta và nhị hoàng huynh khác nhau vậy? Ừ thì ta cũng không phải là con của lão cha nhà ta nhưng thái phó chẳng phải đã nói môi trường cũng góp phần hình thành nên khí chất của một người hay sao.

Được rồi, ta không nên tự độc thoại trong đầu quá lâu. Nhị hoàng huynh sẽ nghĩ ta là tên đần.

Ta tất nhiên không quên nhiệm vụ chạy đến nịnh nhị hoàng huynh của mình. Ta vội thả Đại Kiệt Xuất xuống. Cái thứ tròn vo ấy liền lăn lông lốc vào trong bụi cây. Ta vội phủi sạch đống lông mèo dính trên người mình, sau đó nhanh chân chạy đến ôm lấy chân nhị hoàng huynh.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ