If 7: 60+61+62+63

1K 175 0
                                    

60. Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, Mạc Dao mới từ trong chồng sách vở ngẩng mặt lên. Bình thường, khi thiếu niên trở về nhà sẽ không ai để tâm đến cậu ngoại trừ Thẩm Dự. Có lẽ chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến nên người đàn ông mới đến phòng của thiếu niên nhằm kiểm tra tình hình học tập.

Tuy nhiên, khi cửa phòng mở ra, người xuất hiện trước tầm mắt thiếu niên lại là Thẩm Trạch Văn với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Mạc Dao khó hiểu trước sự xuất hiện của người chắc chắn sẽ không đời nào xuất hiện ở trước cửa phòng cậu. Chẳng lẽ lại xuống sai khiến cậu gì sao, hay lại muốn đánh cậu? Nhưng khi tầm mắt thiếu niên dừng ở hòm y tế trên tay hắn, khuôn mặt cậu lại càng ngạc nhiên hơn.

"Này... không phải là tao..." - Không hiểu sao Thẩm Trạch Văn lại thấy xấu hổ, hắn vội vàng giấu hòm thuốc ra sau lưng rồi nói với giọng điệu lúng túng.

"Chú Thẩm Dự sẽ không biết chuyện này đâu ạ."

Giọng điệu có phần non nớt của thiếu niên chợt vang lên khiến Thẩm Trạch Văn có chút ngây người. Hắn xuất hiện ở đây thì liên quan gì đến Thẩm Dự chứ. Nhưng rất nhanh, người thanh niên liền hiểu được câu nói của thiếu niên. Có lẽ cậu cho rằng hắn sợ cậu sẽ nói chuyện này với Thẩm Dự nên mới ở đây.

"Mày cho rằng tao sợ Thẩm Dự sao!"

Không hiểu sao, Thẩm Trạch Văn lại cảm thấy tức giận.

Mạc Dao lần nữa rơi vào mê man.

"Còn không để tao vào phòng. Mất thời gian quá đấy!"

Người nọ đã nói như vậy, thiếu niên chỉ có thể mở cửa chào đón hắn.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Trạch Văn đến phòng của Mạc Dao. Khác với phòng ở của đám con trai mà hắn từng vào, phòng của thiếu niên lại gọn gàng sạch sẽ đến ngạc nhiên, thậm chí có thoang thoảng mùi thơm. Nhận ra bản thân mình vô thức hít hít mùi hương trong phòng, người thanh niên giật mình hơi mất tự nhiên mà ngồi xuống giường của thiếu niên.

Có phải con gái đâu mà ở trong phòng xịt nước hoa lung tung như vậy chứ!

Nhưng căn phòng thiếu niên cũng quá đơn điệu đi. Nhìn số đồ đạc ít đến đáng thương của cậu, Thẩm Trạch Văn không khỏi suy nghĩ có lẽ thứ nhiều nhất ở đây là sách vở của thiếu niên. Cũng không phải Thẩm Dự không mua đồ cho cậu, số quà cáp của hắn dành tặng cho thiếu niên vẫn xếp chồng ở một góc mà dường như Mạc Dao không có ý định mở chúng ra.

Thẩm Trạch Văn còn muốn hỏi thiếu niên nhưng khi thấy cậu lại gần phía mình, tầm mắt hắn lại dừng lại ở vết bầm tím trên cánh tay cậu.

Hắn... hắn nắm chặt đến như vậy sao?

Người thanh niên ngơ ngác nhìn màu sắc xấu xí hoàn toàn trái ngược với làn da trắng quá mức của Mạc Dao. Hắn cảm thấy thật chướng tai gai mắt.

"Đưa tay đây."

Mạc Dao do dự nhưng nghĩ đến việc người này có thể sớm rời khỏi phòng ở của mình, thiếu niên vẫn rụt rè đưa tay ra.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ