If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (21+22+23+24)

1.2K 199 1
                                    

21. Cuối cùng hợp đồng giữa cả hai đã được ký kết. Tuy nhiên thiếu niên từ chối dùng hình thức đánh máy trên máy tính mà đổi sang viết tay. Lý do rất đơn giản, cậu không tin Thẩm Dự.

Thiếu niên cẩn thận viết những điều mà người đàn ông không được làm với mình, chẳng mấy chốc đã đầy một mặt giấy A4 mà Thẩm luật sư lại chẳng yêu cầu quá nhiều. Hắn kiên nhẫn đợi Mạc Dao tỉ mỉ viết xong, cũng chẳng thèm đọc lấy một dòng liền ký xuống.

"Như vậy là được rồi đúng không?" – Trả lại "hợp đồng" cho thiếu niên, Thẩm Dự chống cằm nhìn người làm công nhỏ trước mặt.

"Hẳn là xong rồi..." – Mạc Dao đưa mắt nhìn về phía quả cầu màu đỏ, được sự đồng ý của nó, cậu liền mạnh dạn gật đầu.

"Công việc đầu tiên tôi muốn nhóc làm." – Hắn vươn ra một ngón tay. – "Đó chính là đi xem phim cùng tôi."

{Chỉ có như vậy thôi?}

"Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Đúng vậy, quyền lựa chọn phim là của nhóc."

005 sau khi thó được miếng bánh của thiếu niên, nhịn không được mà thầm cảm thán. Đúng là không nên dạy người giàu cách tiêu tiền mà.

22. Thẩm Trạch Văn cảm thấy cậu của mình gần đây rất lạ. Đúng hơn là thường xuyên ra ngoài hơn mọi khi, trong nhà cũng xuất hiện vài hộp quà nhỏ.

Trước đây không phải Thẩm Dự không đi ra ngoài. Nhưng sau khi tan làm hắn đều sẽ về nhà, ngày nghỉ cũng hiếm đi ra ngoài, cuộc sống tẻ nhạt vô vị giống như ông cụ 70. Nhìn người đàn ông mặc vest đen , tay xách theo một hộp quà nhỏ được gói trong giấy bọc màu hồng, Thẩm đại thiếu gia nhịn không được mà rùng mình.

"Chắc chắn cậu mày muốn kiếm mợ nhỏ về cho mày rồi." – Thằng bạn chơi chung nhóm của hắn, Bùi Cảnh vừa chơi game vừa nói.

"Không thể nào!" – Thẩm Trạch Văn liền phủ nhận.

Bên cạnh Thẩm Dự không phải không có phụ nữ. Mỗi bữa tiệc đều sẽ có một partner cố định đi chung. Mọi người đều cho rằng đó là bạn gái của hắn nhưng Thẩm Trạch Văn biết, người này chỉ là trợ thủ đắc lực của cậu hắn mà thôi.

Nói thì buồn cười nhưng Thẩm Dự từ nấy tuổi cũng chưa một lần hẹn hò. Một phần vì suốt thời niên thiếu đến khi trưởng thành một mình hắn đã cống hiến hết mình để vực lại Thẩm gia đã đứng bên bờ sụp đổ, một phần khác là do tính cách của hắn quá mức nhạt nhẽo, sợ rằng chưa kịp yêu đương con gái nhà người ta đã bị dọa sợ mà chạy mất.

Nhưng nếu không phải Thẩm Dự đang yêu đương thì biểu hiện mấy ngày nay của hắn phải lý giải ra sao? Chẳng lẽ cậu hắn thật sự muốn kiếm mợ nhỏ cho hắn?

"Có mợ nhỏ thì sao chứ? Dù sao mày cũng chẳng ưa gì cậu mình, hắn thường xuyên ra ngoài chẳng phải mày được lợi hay sao."

"Mày thì hiểu cái mẹ gì!"

Thẩm Trạch Văn hừ lạnh dùng chân đá người kia một cái. Cha mẹ hắn công tác nước ngoài, từ trước đến giờ mọi việc chăm non hắn vẫn luôn giao cho Thẩm Dự. Thẩm Dự tính cách bảo thủ trách phạt hắn cũng không nể mặt chút nào. Nhưng dù gì Thẩm Trạch Văn cũng chỉ là thằng nhóc choai choai, tình thương của cha mẹ vốn chẳng được ít nhiều, giờ người thân duy nhất cũng làm lơ hắn, Thẩm đại thiếu gia quen làm trung tâm làm sao chịu nổi.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ