If 7: 64+65+66+67+68

857 152 1
                                    

64. {Này Dao Dao, cậu có thấy tên nhóc Thẩm Trạch Văn dạo này là lạ không?}

{Chẳng lẽ cú đánh của mẹ nó lần trước đã đánh tan cái nhân cách hãm [beep] rồi sao?}

"005, không được nói tục."

{Mị có nói tục đâu. Mị có dùng âm thanh che chắn rồi mà.}

Quả thực, thái độ của Thẩm Trạch Văn dành cho Mạc Dao không còn gay gắt như trước nữa. Hắn không phân chia giới hạn giữa hai người rõ ràng, thậm chí còn ra lệch cho thiếu niên cũng ăn tối với mình. Tất nhiên, cái mỏ của tên nhóc này vẫn hỗn như ngày nào nhưng mà trông nó giống một tên nhóc tsundere hơn?

Tsundere? Móa nó đang nghĩ cái gì vậy. Sao có thể liên tưởng cái từ này đối với tên Thẩm Trạch Văn kia được.

"005, cậu có sao không?" - Nhìn quả cầu màu đỏ đang không ngừng giãy đành đạch trên không trung, thiếu niên không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ 005 cũng giống như nhưng thú nuôi khác sẽ có rận trên người? Cậu có nên mua thuốc trị rận cho nó không?

Thiếu niên vừa nghĩ vừa nắm lấy tay nắm cửa. Tuy nhiên, cậu chưa kịp mở cửa, từ bên trong đã xuất hiện một lực đẩy thật mạnh khiến thiếu niên mất đã loạng choạng suýt ngã về sau.

"Thẩm Trạch Văn! Thẩm Trạch Văn, mau đứng lại!"

Từ trong phòng khách chợt vang lên tiếng quát lớn của Thẩm Tuyết Ninh, tuy nhiên người được bà gọi tên lại chẳng dừng bước chân. Hắn vội vàng lao ra ngoài, cũng không quên kéo theo Mạc Dao vừa bị hắn đẩy suýt ngã. Thiếu niên cứ như vậy, ngơ ngác bị kéo ra khỏi biệt thự.

65. Thẩm Trạch Văn chạy rất xa, dường như chính bản thân hắn cũng không biết đi đâu. Hắn chỉ biết rằng, hắn phải nhanh chóng chạy thoát khỏi căn nhà đó, chạy càng xa càng tốt.

Đến khi thiếu niên mà hắn kéo đi cùng không thể chạy được nữa mà loạng choạng sắp ngã, vị thiếu gia nhà họ Thẩm mới giật mình tỉnh lại.

"C-chúng ta còn phải đi bao xa nữa ạ?" - Thiếu niên thở hổn hển, nước mắt đã sớm tràn ra khỏi khóe mi vì quá mệt.

Cậu không biết Thẩm Trạch Văn và mẹ hắn đã xảy ra chuyện gì, trên hết, Mạc Dao quan tâm vấn đề vì sao cậu lại bị người này kéo đi cùng thì hơn. Bài tập hôm nay cũng rất nhiều.

"Tao..." - Thẩm Trạch Văn há miệng nhưng lại không biết nói gì.

Vì sao hắn lại muốn kéo thiếu niên đi cùng mình? Hắn không biết. Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Thẩm Trạch Văn chợt muốn kéo cả thiếu niên bỏ trốn cùng mình.

"Nếu không có chuyện gì, vậy em về trước nhé."

"Không được đi." - Người thanh niên vội vàng vươn tay giữ thiếu niên lại.

Mạc Dao khó hiểu nhìn hắn.

"Ý-ý tao là... tao chưa về ai cho mày có quyền được về."

Thiếu niên nhìn hắn không chớp mắt, biểu cảm bối rối của Thẩm Trạch Văn càng thêm rõ ràng hơn. Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ nên tìm thêm lý do nào để thuyết phục thiếu niên, chợt nghe thấy phía đối diện vang lên một tiếng thở dài.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ