CTVAD: Cô gái bên hoa hồng trắng (3)

271 61 0
                                    

Trải qua một đêm xa nhà, ngày hôm sau Baldr tỉnh dậy từ rất sớm. Xoa xoa hai mắt hơi sưng lên, cậu nhóc biết tối qua mình đã khóc rất nhiều. Baldr xấu hổ không dám bước xuống nhà, cậu không muốn bị cô Margaret cùng những chị hầu gái nhìn nhận mình là đứa trẻ mít ướt. Baldr đã cố để tỏ ra mạnh mẽ nhưng có vẻ nó khó hơn cậu bé chín tuổi tượng tượng rất nhiều.

Khi cậu nhóc bước xuống nhà dưới, mọi người đã ngồi trên bàn ăn, bao gồm cả Margaret và Andrew.

"Baldr dậy rồi hả? Mau đến đây nào."

Margaret mỉm cười gọi cậu lại gần.

"Chào buổi sáng cô Margaret, anh Andrew."

Baldr nở một nụ cười ngọt ngào đối với hai người trên bàn. Andrew cũng cười với cậu nhưng cậu bé con vẫn không tài nào cảm nhận được chút yêu thích nào trong mắt anh. Ngược lại, người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện Andrew lại rất để ý đến cảm nhận của Baldr.

"Hôm qua con ngủ có ngon không?" Margaret dịu dàng lên tiếng.

"Có ạ." Cậu bé con lúng túng nói dối.

"Mau ăn bánh đi. Con thích ăn bánh cà rốt lắm đúng không?"

Nói rồi người phụ nữ đẩy đĩa bánh đến trước mặt Baldr.

"Thật ra... cháu không thích cà rốt lắm..." Cậu bé ngập ngừng đáp lại.

Nghe Baldr nói vậy sắc mặt Margaret chợt trở nên tái nhợt.

"Sao có thể! Ba con ra thích bánh cà rốt, sao con có thể không thích nó được. Con thích đúng không? Con giống ông ấy như vậy nhất định con rất thích bánh cà rốt đúng không Baldr?"

Baldr bị vẻ mặt đáng sợ của Margaret dọa cho ngây người.Cậu nhóc không hiểu việc ba cậu thích bánh cà rốt thì liên quan gì đến cậu bé? Nhưng biểu cảm của người phụ nữ khiến cậu không dám nói ra suy nghĩ của mình. Do dự một lúc, cậu bé run rẩy cầm lấy chiếc dĩa trên bàn:

"Cháu sẽ thử vài miếng ạ..."

Thấy Baldr ngoan ngoãn như vậy biểu cảm của Margaret mới thoáng thả lỏng, tuy nhiên cháu trai ngồi bên tay trái của bà lại chợt lên tiếng:

"Thím Margaret, thím đừng đùa với Baldr nữa. Cậu nhóc sợ rồi."

Andrew nhàn nhã uống một ngụm sữa. Khuôn mặt điển trai của anh thoáng nở một nụ cười đầy khôn khéo. Lúc này người phụ nữ mới giật mình vội vàng nắm lấy tay của Baldr, dùng giọng điệu khẩn khoản:

"A? Đúng rồi, cô chỉ đùa thôi. Baldr đừng sợ. Baldr không được phép sợ cô."

"Vâng... ạ..."

Baldr cố giữ bình tĩnh đáp lại một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn nhưng chỉ có cậu bé biết rằng trái tim cậu đã sợ đến nỗi sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

*****

"A... a... a, vì sao mình phải làm chuyện này cơ chứ!"

Rose khó chịu nhìn khay đồ ăn trên tay. Rose năm nay 14 tuổi, bằng tuổi cô mọi cô gái khác đều đi mua sắm, làm đẹp, tham gia các bữa tiệc và kết giao bạn trai. Còn Rose thì sao? Cô đang phải còng lưng phục vụ một tên thiếu gia dở hơi.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ