16. Dưới sự giải thích của Hàn Thanh, ngũ hoàng tử mới tin kẻ giống y đúc hắn chính là huynh đệ song sinh Hàn Minh. Thật ra Hàn Thanh và Hàn Minh cũng không quá khó phân biệt. Mặc dù có bề ngoài giống nhau nhưng tính cách của cả hai lại khác nhau một trời một vực. Hàn Thanh giống như trong thoại bản miêu tả là vị thiếu hiệp với tâm lòng ngay thẳng cùng vẻ ngoài xuất chúng. Ngược lại với người vị đệ đệ nghiêm túc của mình, Hàn Minh lại sở hữu tính cách phóng khoáng khiến người khác cảm thấy có phần phong lưu.
"Ngũ hoàng tử, ngài cũng đâu phải là tên nhóc thò lò mũi xanh không biết gì đâu. Làm sao có thể tin vào mấy lời bịa đặt trên giang hồ được." Hàn Minh mỉm cười, ngồi xổm trước mặt thiếu niên, gác đao Bạc Mệnh lên vai. "Xem ngài khóc kìa. Xấu chết mất!"
Nghe người đối diện cười nhạo mình, Cố Sơ Viễn liền hít hít mũi, nhưng càng hít nước mũi của y càng chảy nhiều hơn. Thiếu niên theo bản năng muốn dùng ống tay áo lau nhưng nhanh chóng bị người kia ngăn lại.
"Trông ngốc thật đấy." Hàn Minh thở dài lấy khăn tay ra giúp y lau nước mũi.
"Hỗn xược, ngươi còn dám mắng bổn hoàng tử. Ta liền nói cho chủ tử của ngươi." Ngũ hoàng tử ôm cái mũi bị lau đến đỏ bừng, trừng mắt nhìn về phía Hàn Minh. "Đến lúc bị đánh mông thì đừng có khóc lóc cầu xin bổn hoàng tử."
"Vậy ngài nói đi. Đến lúc đó người bị đánh chưa chắc là thuộc hạ đâu."
Hàn Minh nhìn ngũ hoàng tử bị chọc giận nhưng chẳng thể làm được gì, nụ cười trên môi hắn càng sâu hơn. Thiếu niên chợt ném gì đó về phía hắn. Hàn Minh dễ dàng bắt được. Hắn đưa mắt nhìn viên đá nhỏ trên tay mình rồi lại nhìn Cố Sơ Viễn.
"Ngũ hoàng tử, ngài tính ám sát ta bằng hòn đá nhỏ này sao? Lần sau ngài đổi sang dao thì may ra có thể làm ta xây xát một chút."
Dù sao cái tên Hắc Vô Thường của giới giang hồ đặt cho hắn cũng không phải là hữu danh vô thực.
"Bổn hoàng tử không muốn nói chuyện với ngươi nữa." Ngũ hoàng tử phồng mặt, dùng chân đá Hàn Minh, kết quả vẫn là đá trượt.
"Hàn Minh đủ rồi." Nhìn thiếu niên thật sự bị chọc giận, Hàn Thanh đứng bên cạnh nhịn không được ngăn anh trai mình.
"Cũng phải, nếu trêu chọc ngũ hoàng tử thêm lát nữa thì ngài ấy lại khóc thì phải làm sao." Hàn Minh khẽ cười. Hắn từ từ đứng dậy, đao Bạc Mệnh vẫn gác trên vai. "Ngũ hoàng tử, ngài mau vào đi. Tam vương gia muốn gặp ngài."
Lần này không chỉ Cố Sơ Viễn kinh ngạc mà cả Hàn Thanh cũng nhìn sang. Tam vương gia không thích ồn ào càng không thích trẻ con. Vì sao chủ tử lại muốn gặp ngũ hoàng tử?
Dù trong lòng thắc mắc là vậy, Hàn Thanh vẫn là tròn nhiệm vụ dẫn đường cho ngũ hoàng tử. Nhìn thiếu niên cao chưa đến eo mình đang lon ton đi phía sau, cho dù cả hắn cùng Hàn Minh đã cố tình chậm bước chân nhưng việc y có thể đuổi kịp bước chân mình vẫn rất khó khăn.
Hàn Thanh vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ. Ngũ hoàng tử năm nay mười hai. Dù vẫn còn nhỏ nhưng hẳn cũng không đến nỗi lùn như vậy. Kiếm bên hông chợt bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy. Hàn Thanh dừng lại bước chân, rũ mắt nhìn thiếu niên đang thở hổn hển, những ngón tay nhỏ nhắn, tròn tròn vẫn bám chặt vào đuôi kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...