11. Có lẽ rất nhiều người trong cung không biết đại hoàng huynh Cố Dư là con của hoàng hậu. Cũng là nhờ núp trong ngự thiện phòng nên ta mới biết, vì đại hoàng huynh sinh ra trên người có tật, thầy pháp nói đó là điềm không lành nên hoàng hậu không hề do dự mà ném đại hoàng huynh cho người khác chăm sóc. Sau này, bởi vì bị phi tần kia ngược đãi, dinh dưỡng không đủ nên cơ thể hắn trở nên yếu ớt, một bên chân bị thọt.
Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Loan cung của ta chỉ hơi nghèo một xíu, ta chỉ hơi đần một xíu, so với tuổi thơ của đại hoàng huynh thì chẳng đáng là bao.
"Đại hoàng huynh." Ta lễ phép hành lễ với người thanh niên.
Có lẽ vì số người hành lễ với mình quá ít ỏi, đại hoàng huynh có chút lúng túng mà lùi lại, khuôn mặt trắng bệch cũng nhiễm chút sắc đỏ.
"Đại hoàng huynh, huynh thích ăn gì? Lần sau ta đến đây, nhất định sẽ mua cho huynh."
Nghĩ đến người nọ ốm yếu quanh năm nên không thể ăn được kẹo mè, bánh quế, ta liền nhiệt tình đề cửa ra vài món mình hay ăn. Những thứ đó tuy không sánh ngang với sơn hào hải vị của Nhạn Thanh cung nhưng ta thấy rất ngon, mỗi lần ta đều có thể ăn hết hai đĩa.
"Ta... ta..." Đại hoàng huynh lắp bắp không nói thành lời, sau đó liền cúi người ho liên tục.
Ta lo lắng muốn tiến lên giúp hắn thuận khí nhưng lại bị cung nữ ngăn lại.
"Đại hoàng tử không khỏe. Nô tì xin phép đưa ngài ấy đi nghỉ ngơi."
"V... vậy cũng được." Ta gãi gãi đầu.
Nhìn người thanh niên gần như không có chút sức lực nào dựa vào cung nữ. Ta chợt nhớ đến lời của tên thái giám lần trước: Đại hoàng tử sống mà như không sống, lúc này cũng chỉ đang kéo chút hơi tàn cuối cùng. Ta khẽ thở dài một tiếng.
"Vì sao lại thở dài?"
Bên người chợt bị một cơ thể nóng hừng hực dán lên. Chóp mũi nhanh chóng quẩn quanh mùi mồ hôi từ cơ thể nam nhân, tuy không quá khó ngửi nhưng vẫn khiến ta khó chịu mà lùi vài bước.
12. "Cố Thiên." Ta không vui mà nhìn người thiếu niên mặc y phục với họa tiết đỏ thẫm, đang nhe răng nanh ra cười.
"Không gọi ta là tứ hoàng huynh?"
Nằm mơ à!
Ta bĩu môi thay cho lời đáp lại. Dù bằng tuổi nhau, nhưng ta phải thừa nhận rằng Cố Thiên lớn hơn mình rất nhiều. Theo như trong thoại bản thì đây chính là điển hình của "Đầu óc ngu si tứ chi phát triển". Tên tiểu tử này chỉ được mấy món võ nghệ là giỏi còn văn chương kinh thư gì đấy đúng là dốt đặc cán mai. T-tất nhiên dù bổn hoàng tử không hơn hắn là bao nhưng ít ra ta cũng không xếp chót. Bổn hoàng tử là đại trí giả ngu.
"Sao hôm nay ngươi lại mò đến đây? Không lẽo đẽo đi theo đuôi của Cố Dương."
"Lẽo đẽo cái gì chứ. Chúng ta đang bồi dưỡng tình cảm. Ngươi làm sao hiểu được." Ta không phục mà khẽ lầm bầm.
Không biết câu nói vừa rồi chọc đến nỗi đau nào của hắn, khuôn mặt cũng được gọi là anh tuấn của tên kia liền nhăn như đít khỉ. Hắn hơi cao giọng mà đáp lại ta:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...