Một ngày, tôi được mời đến uống trà - 3

603 68 0
                                    

Khi tôi mở mắt, chúng tôi đã vào sau cửa điện.

Tôi không cần tìm Lizzy vì cô bé vẫn siết chặt tay tôi đến nỗi chẳng lực hút hay đẩy nào có thể tách cả hai chúng tôi.

"Lizzy! Lizzy! Em có ổn không?"

Tôi cẩn thận gọi tên cô bé. Lần đầu bước vào cửa điện sẽ khiến cho cơ thể không thích ứng mà sinh ra phản ứng bài xích. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên mình vào đây, tôi đã gần như muốn nôn ra cả dạ dày của mình ra ngoài.

"E-em thấy hơi khó thở. Nhưng giờ thì ổn rồi ạ."

Cô bé mạnh mẽ hơn tôi tưởng rất nhiều.

"Anh Liam, đây là không gian sau cửa điện ạ?"

Tôi "ừ" một tiếng rồi đưa mắt nhìn ra xa. Tại cửa điện này, không gian xung quanh được mô phỏng giống như một sa mạc với sức nóng kinh người. Tuy nhiên nhờ có áo khoác của Evan mà lượng nhiệt ấy không tiếp xúc với cơ thể tôi.

Lizzy thì không may mắn như vậy. Tên kiệt sỉ Evan còn chẳng cho cô bé một vật phẩm hỗ trợ cấp C trở lên nào, vậy nên tôi chỉ có thể hướng dẫn Lizzy dùng dị năng của mình để tự làm mát cho bản thân.

"Quả cầu này sẽ tự tan sau 30 phút, sau khoảng thời gian đó em phải chờ thêm 5 phút để tạo ra quả cầu mới."

Tôi vừa nói vừa nhìn quả cầu xanh lá đặt trong lòng bàn tay cô bé. Ở trạng thái hiện tại, quả cầu sẽ tỏa ra hơi lạnh gần giống với khối băng. Nó thường được các hệ chữa trị dùng để giảm sưng cho các tín đồ. Và giờ nó đã có thêm một công dụng nữa.

Phía bên kia, Nick đang tập hợp mọi người lại. Có lẽ bởi vì đã có kinh nghiệm quản lý cả một hội nên anh ta dễ dàng xử lý tình huống những tín đồ mới gặp phản ứng bài xích với môi trường sau cửa điện.

"Chúng ta sẽ đi đến vị trí mà hội Thiên Hà đã chiến đấu. Mọi người nhớ bám sát nhau."

Theo chỉ đạo của Nick, nhóm tín đồ hệ chiến đấu sẽ đi trước còn những người thuộc hệ hỗ trợ sẽ đi phía cuối. Tôi đang ở trong thân phận một tín đồ hệ thuần thú vậy nên tôi nghiễm nhiên đi cùng với Lizzy. Tuy nhiên, ngay lúc tôi nhấc chân muốn đi về phía trước, một bàn tay từ đằng sau chợt túm lấy cổ áo của tôi. Cảm giác lạnh băng từ chiếc găng tay da truyền đến khiến cơ thể tôi theo bản năng rùng mình một cái.

"Liam Garrick?"

Phải mất nửa nhịp tôi mới biết chuyện quái gì đang diễn ra. Vừa rồi, tên Ryan còn đứng cạnh Nick Jones giờ đã bước đến bên cạnh tôi. Không cần quay lại, tôi cũng biết hắn ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hứng thú của kẻ săn mồi.

A chết tiệt, sao tôi có thể quên rằng thằng khốn này luôn có cảm xúc biến thái với những người tóc đen cơ chứ. Nếu Evan chịu thông báo về sự hiện diện của hắn, tôi đã cầm tông đơ cạo sạch tóc mình rồi.

"Đúng, đó là tên tôi ạ." Tôi đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Hi vọng ba năm sẽ đủ cho hắn quên mất giọng nói của tôi.

"Tôi nghe nói cậu thuộc hệ thuần thú cấp C?"

"Vâng. Tôi có hứng thú với loài rắn Sulik nên tôi muốn tìm hiểu về nó trước khi biến nó thành một thú nuôi."

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ