Du Nguyệt là một người theo chủ nghĩa vô thần nhưng lúc này đây, cậu thật sự ước rằng sẽ có một phép màu nào đó giúp cậu quay ngược thời gian hoặc ít nhất, nó nên trở thành một cơn ác mộng và sẽ kết thúc khi Du Nguyệt mở mắt ra. Và sự thật là cậu đã cố nhắm mắt vào rồi lại mở ra một cách nhanh chóng. Cảnh vật xung quanh cậu vẫn vậy, từ xa vẫn vang lên tiếng bước chân chậm rãi tựa như thú săn mồi đang trình diễn điệu valse trước con mồi của mình.
Khỉ thật, đáng lẽ ra cậu không nên dây vào hắn. Hắn ta là một người đàn ông đáng sợ, một con quỷ khát máu.
"Daphne em yêu, đừng chơi trốn tìm nữa. Đã đến giờ chúng ta phải đi rồi." Cho dù giọng nói của hắn đang ở cách xa tôi nhưng Du Nguyệt vẫn vô thức co chặt cơ thể nhỏ bé của mình, rúc sâu vào trong góc tủ hơn.
Không, hắn sẽ không phát hiện ra mình. Cầu chúa.
Du Nguyệt cố gắng không để bản thân mình run lên bần bật hay bất kỳ tiếng khóc nào có thể bật thốt ra và truyền đến tai kẻ ấy. Cậu không thể tưởng tượng được việc bản thân mình bị hắn tóm được sẽ ra sao.
Cạch.
Ánh sáng từ bên ngoài len lỏi theo cánh cửa tủ đang dần mở ra mà chiếu lên mặt người thanh niên phương Đông. Sự tấn công đột ngột này quá đáng sợ khiến cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi, người đàn ông cao lớn kia từ từ cúi xuống, cánh tay cơ bắp giấu dưới bộ âu phục của hắn như muốn ôm lấy cậu, Du Nguyệt mới giật mình theo bản năng hét lên "Không!"
"Ngoan nào em yêu, trò chơi đã kết thúc rồi. Có lẽ chúng ta nên xem xét lại độ bền của sợi dây xích. Em nghĩ sao hả, Daphne?"
________________________
3 tháng trước...
Mệt mỏi. Kiệt sức.
Đó là thứ duy nhất Du Nguyệt có thể cảm nhận được khi đặt lưng xuống chiếc giường mới tinh vẫn còn phảng phất mùi sơn. Mặc dù còn quá nhiều chuyện cậu cần phải làm nhưng lúc này, trong đầu cậu chỉ quẩn quanh duy nhất ước muốn bản thân mình có thể ngủ ngay lập tức và thức dậy với cơ thể tràn trề năng lượng hơn.
Mình đang làm gì thế này?
Bỏ lại London, chạy đến một thị trấn xa lạ và hoàn toàn cắt đứt liên lạc với người nhà. Nếu suy nghĩ ấy vào một tuần trước, người thanh niên sẽ cảm thấy bản thân mình thật ngầu. Nhưng hiện tại, khi đã trải qua những chuyến xe xuyên đêm vô cùng tồi tệ, hành lý bị lấy mất, thậm chí tờ giấy ghi thông tin liên lạc với những người quen tại thị trần Alovera cũng không còn, Du Nguyệt đột nhiên muốn mắng chửi bản thân mình một cách thậm tệ.
Cậu đang làm mọi thứ rối tung lên.
Cốc... cốc.
Tiếng gõ cửa vội vã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Du Nguyệt đoán bản thân mình đã vô thức thiếp đi khi cố nghĩ về những sự việc xảy ra ngày hôm qua. Vực lại tinh thần, người thanh niên nhanh chóng xỏ dép vào, cố lết cơ thể đang nhức mỏi ra mở cửa.
"Xin chào."
Trong lúc hai mắt Du Nguyệt còn đang díp lại vì cơn buồn ngủ, đập vào tai cậu là một giọng nói vô cùng trong trẻo. Cậu đoán đây là một cô gái trẻ tuổi có gương mặt đáng yêu. Đúng như Du Nguyệt dự đoán, khi cậu đã tỉnh táo đôi chút, trước mặt cậu đúng là một cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn màu nâu nhạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...