If 3: Nếu như Dao Dao làm quản lý đội bóng (3+4)

3.8K 355 8
                                    

Chương 3. 

"..."

Bức thư lần tới gửi cho Mạc Yến, cậu sẽ nhắc nhở con bé tránh xa cả Sở Thuần nữa. Người này có xu hướng muốn ăn thịt người. Cậu có nên báo cảnh sát không nhỉ?

Thấy thiếu niên run run co rúm một góc, ý cười trong mắt Sở Thuần càng thêm rõ rệt. Hắn dùng một tay xoay bóng rổ, lúm đồng tiền càng sâu hơn:

"Em đùa thôi. Quản lý nhỏ thật dễ lừa." - Sợ thiếu niên không tin mình, người thanh niên liền nói tiếp. - "Em có đối tượng để theo đuổi rồi. Chị quản lý có tò mò không?"

Mạc Dao đang định từ chối. Nhưng nghĩ đến việc người thanh niên còn nhỏ tuổi... thật ra người này cũng chỉ nhỏ hơn cậu một tuổi thôi... nhưng mà hẳn Sơ Thuần rất muốn có người tâm sự. Cậu do dự một hồi rồi hơi gật đầu.

"Em gặp người nọ ở lễ hội cosplay. Chị quản lý biết lễ hội cosplay của trò chơi Tinh Tế không?"

Lần này Mạc Dao không hề suy nghĩ liền gật đầu. Game Tinh Tế rất nổi tiếng. Bạn bè của Mạc Yến đều chơi game này. Thậm chí bọn họ còn tham gia cuộc thi hóa trang gì nữa. Bởi vì khi ấy em gái cậu bị dị ứng, trước ánh mắt cầu xin của nhóm bạn con bé, Mạc Dao chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thân thành thánh nữ rồi tham gia cuộc thi. Kết quả ai thắng cuộc, thiếu niên đã sớm quên mất, khi ấy cậu chỉ muốn tẩy trang và đi ngủ mà thôi.

"Lần đó, nàng chê em trẻ con. Hiện tại em gia nhập đội bóng rổ, dáng người cao hơn trước rất nhiều. Quản lý nhỏ, chị nghĩ khả năng tỏ tình thành công của em là bao nhiêu phần trăm?"

"Có lẽ là chín lăm phần trăm đi..."

Mạc Dao nghiêm túc mà đưa ra một con số. Sở Thuần đáng yêu như vậy, cười lên giống như ánh mặt trời hẳn không nữ sinh nào không thích hắn. Nhưng thiếu niên vẫn để lại năm phần trăm tỏ tình thất bại. Nếu như con gái nhà người ta có bạn trai rồi thì sao?

Nghe thiếu niên nói vậy, hai mắt Sở Thuần liền cong cong giống như vầng trăng khuyết.

"Em cũng cảm thấy tỉ lệ bản thân mình tỏ tình thành công rất cao."

"Mạc Dao, tôi có việc nhờ cậu."

Mạc Dao hơi đưa mắt nhìn qua. Tiêu Dư Gia đang ôm bóng rổ mà nhìn chằm chằm cậu và Sở Thuần. Không biết có phải do cậu xếp đồ quá lâu hay không mà vẻ mặt của đội trưởng có chút không vui. Thiếu niên xấu hổ vội vàng chạy lại phía Tiêu đội trưởng mà Sở Thuần ở phía sau chỉ chống cằm, ánh mắt hơi híp lại nhìn theo thiếu niên.

May mắn tính tình của Tiêu Dư Gia rất tốt, hoàn toàn không phát giận với cậu. Hắn để Mạc Dao lật tỷ số giữa hai đội. Đây là một trận đấu 5vs5, thành viên giữa hai đội thiếu niên đều nhớ mặt một số người. Một bên có Tiêu Dư Gia và Giang Mộc, bên còn lại có Trì Vũ.

"Trận đấu bắt đầu!" - Thiếu niên hô to một tiếng. Các thành viên trên sân bắt đầu lao vào nhau để tranh giành bóng.

Đây là lần đầu tiên Mạc Dao quan sát một trận bóng rổ gần đến như vậy. Dù chỉ là đấu tập nhưng ai nấy để phô trương hết tài năng của mình. Cho dù là cướp bóng, chuyền bóng hay đưa bóng vào rổ đều vô cùng bắt mắt. Mạc Dao xem đến nhập tâm, khi đội trưởng cố nhảy lên để úp bóng vào trong rổ thiếu niên nhịn không được mà nín thở theo. Đến khi bóng rơi xuống đất, cậu mới há miệng từng ngụm từng ngụm hô hấp.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ