109. "Mạc Dao! Cậu đi nhanh như vậy làm gì!"
Dưới nắng chiều, thiếu nữ xinh xắn với mái tóc buộc hai bên giống như tinh linh nhẹ lướt qua dòng người mà chạy về phía một bóng người phía xa xa. Đến khi khoảng cách hai người chỉ còn một chút, nàng bỗng dưng nhún chân, nhảy thật mạnh lên người nọ.
"Bắt được cậu rồi!"
Người bị thiếu nữ tập kích cũng mang dáng người tương tự nàng, thậm chí còn có chút mảnh khảnh hơn. Vậy nên khi bị nàng đè lên người, người nọ liền loạng choạng suýt ngã.
"Hải Tinh, cậu cẩn thận một chút."
Dù bị thiếu nữ làm đau nhưng thiếu niên tên Mạc Dao kia cũng không tức giận, ngược lại còn nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Lam Hải Tinh biết mình vui đùa quá trớn, vội vàng nhảy xuống, sau đó cẩn thận kiểm tra thiếu niên:
"Cậu không sao chứ?"
Nàng biết từ nhỏ Mạc Dao đã rất yếu ớt, thậm chí so với bạn bè cùng trang lứa có chút chậm phát triển. Ý nàng tất nhiên không phải là chậm phát triển về trí tuệ. Mặc dù Mạc Dao đã vào đại học nhưng cơ thể cậu giống như chỉ dừng lại ở năm lớp 11, hơn nữa lại mang một gương mặt trắng nõn, mắt vừa to vừa tròn, mỗi lần cười hai má lại hơi phình phình như chuột hamster nào có dáng vẻ trưởng thành.
Vì hình thể mãi chẳng cao lên được này mà một số tên đáng ghét từng cố ý trêu chọc, nói có phải do thiếu niên cố ý tiêm hormone nữ hay không, nên cả người mới vừa mềm mại thơm như nữ sinh như vậy. Lam Hải Tinh khi biết được đã rất tức giận, suýt chút nữa lao vào đánh đám kia một trận. Nàng còn muốn tố cáo với giáo viên chủ nhiệm nhưng còn chưa kịp hành động thì ngày hôm sau đám người kia đã chuyển trường rồi.
Có lẽ bọn này sợ tội nên mới vội vã chuyển trường như vậy!
Thiếu nữ tự đắc mà nghĩ.
"Hôm nay, cậu hứa đi ăn cùng tớ rồi. Ai trốn thì người đó là con dê!" Lam Hải Tinh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn sườn mặt của thiếu niên.
Dù khó chịu có ai đó gọi Mạc Dao là "em gái" hay "nữ sinh" nhưng thiếu nữ phải thừa nhận, để miêu tả thiếu niên thì chỉ có từ xinh đẹp là phù hợp. Vẻ đẹp của cậu không giống như mấy tên minh tinh trên điện ảnh mà thiên về tinh xảo nhỏ nhắn, ngoại trừ đôi mắt tròn tròn đen láy ra thì cái mũi nhỏ, môi cũng nhỏ, cả người đều nhỏ nhắn thơm thơm giống như búp bê sứ khiến người ta không rời được mắt.
"Hôm nay không được rồi. Tớ phải về nhà sớm."
Nghe cậu nói vậy, vẻ thất vọng liền lộ rõ trên gương mặt của Lam Hải Tinh.
"Có phải tên biến thái Thẩm Dự đã trở lại không?" Nàng tức giận hỏi lại thiếu niên.
Mạc Dao do dự không biết nên gật hay nên lắc. Đúng là hôm nay Thẩm Dự trở về nhưng hắn cũng không phải là "tên biến thái" như Lam Hải Tinh nói. Chỉ là người này quản cậu hơi chặt mà thôi.
"Không được, không được. Ngày hôm nay chị đây có chuyện buồn, cậu nhất định phải đi ăn với tớ. Nếu không tình bạn chúng ta kết thúc! Tớ sẽ thuê người bỏ bùa Thẩm Dự. Ok?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...