If 4: Nếu như Dao Dao là hệ thống (3)

2.1K 269 5
                                    

Nhìn thấy em trai xấu tính của nam chủ, Mạc Dao theo bản năng mà co rúm người lại vội vàng trốn sau đống gối đầu. Nghe nói tính tình của người này rất xấu, nếu như để hắn thấy cậu chắc chắn cậu sẽ bị bạo hành mất.

Hiện tại, Tô Nhạc vẫn chưa phát hiện ra con mèo con ẩn núp một góc. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào phòng của Tô Vân Dương nên trong lòng không khỏi có chút tò mò. Khác với những lời mỉa mai mà hắn thường nói với người thanh niên, phòng của đứa con hoang không hề bẩn thỉu dơ dáy giống như bọn người ở khu ổ chuột, ngược lại dù có chút đơn điệu nhưng cũng khá sạch sẽ. Dù vậy Tô Nhạc vẫn không thích đứa con hoang này thêm chút nào.

"Vì sao lại nhiều sữa bột thế? Tô Vân Dương lén nuôi trẻ con trong phòng à?"

Nghĩ đến giả thuyết này, Tô Nhạc không khỏi hưng phấn. Nếu hắn đem chuyện Tô Vân Dương có con hoang nói cho cha chắc chắc chắn tên đó sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà không nhận được bất cứ đồng tiền nào. Đúng là đứa con được đẻ ra bởi loại người hạ tiện mà.

Tô Nhạc cười lạnh đá đổ lọ sữa bột. Mạc Dao núp một góc theo bản năng mà run lẩy bẩy.

Không được rồi, cậu phải nhanh chóng trốn xuống dưới gầm giường thôi.

Nhân lúc Tô Nhạc quay lưng về phía mình, thiếu niên liền rón rén muốn nhảy khỏi giường. Nhưng vị thiếu gia kia giống như có con mắt thứ ba ở sau gáy, mèo nhỏ vừa bỏ ra mép giường, hắn liến quay người lại, mắt đối mặt với mèo con.

"Mi..."

Xong rồi, xong thật rồi. Bị em trai của nam chủ bắt gặp rồi. Cậu sẽ bị giết mất.

Mạc Dao sợ hãi vội vàng muốn trốn nhưng Tô Nhạc đã nhanh tay hơn vội vàng bắt lấy thiếu niên. Nhìn cục bông xù màu trắng không ngừng run rẩy trên tay mình, vị thiếu gia nhỏ tuổi liền cong môi.

"Bắt được mi rồi, bí mật của Tô Vân Dương."

******

"Quản gia! Vì sao nó không chịu ăn?"

"Thưa... thưa thiếu gia, tôi... tôi cũng không biết nữa. Đây toàn là thức ăn đắt tiền nhưng có vẻ như Thiên Sứ Nhỏ không thích."

Xoảng.

"Cút! Cút hết cho ta!"

Tô Nhạc tức giận hất đổ toàn bộ thức ăn trên bàn. Không chỉ những người hầu ở đây, ngay cả Mạc Dao cũng bị dọa đến không nhỏ. Cậu theo bản năng muốn bỏ trốn nhưng lại bị dây xích kéo lại, chỉ có thể bị trói buộc với vị thiếu gia xấu tính kia.

Sau khi Tô Nhạc đem Mạc Dao từ phòng của Tô Vân Dương trở về, thiếu niên liền bị bắt đeo vòng cổ và đặt cho cái tên Thiên Sứ Nhỏ. Mạc Dao không thích cái tên này, liền meo meo phản đối nhưng lại bị người kia làm lơ. Thiếu niên không muốn phản ứng lại người kia nữa, liền nằm xuống nhắm mắt muốn ngủ.

"Thiên Sứ Nhỏ, vì sao mày không ăn? Chẳng lẽ đồ ăn của tao không ngon hơn Tô Vân Dương hay sao?"

Mạc Dao không thèm đáp lại, tai nhỏ chỉ phẩy phẩy vài cái cho có. Nhưng điều này lọt vào mắt Tô Nhạc lại giống như lời khẳng đi. Hắn tức giận túm lấy mèo nhỏ, ép nó nhìn vào mắt mình. Hắn đã không ngại sinh vật này từng chung sống với đứa con hoang mà mang về phòng mình vậy mà nó còn không biết điều, cho hắn ăn bơ hết lần này đến lần khác.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ