If 4: Nếu như Dao Dao là hệ thống (2)

2.3K 297 4
                                    

Mặc dù Mạc Dao làm phật lòng Tô Vân Dương nhưng người thanh niên vẫn mang cậu trở về Tô gia. Hắn cẩn thận để thiếu niên cuộn tròn trong áo đồng phục của mình rồi đem vào trong phòng của mình. Khi đi đến cầu thang, Tô Vân Dương chợt bị người chặn lại.

"Yo, đây không phải anh trai yêu quý của chúng ta sao~"

Đứng trên cầu thang là một người thiếu niên mặc đồng phục giống nam chủ, mang vẻ mặt kiêu ngạo có phần khinh thường mà nhìn xuống người được gọi là anh trai của hắn.

Mạc Dao nhịn không được mà ló đầu ra, ngay lập tức trước mặt cậu hiện ra một bảng điện tử màu xanh nhạt.

[Tên: Tô Nhạc (em trai Tô Vân Dương)]

[Nhiệm vụ: Trừng trị Tô Nhạc.]

Thiếu niên còn chưa kịp nhìn kĩ bảng điện tử đã bị Tô Vân Dương ấn đầu vào trong áo.

"Đó là cái gì vậy?"

Lần đầu nhìn thấy Tô Vân Dương mang đồ vật lạ về nhà, Tô Nhạc nhịn không được muốn lại gần nhìn xem thứ đó là gì. Tuy nhiên, người thanh niên đã nhanh chân bước qua hắn rồi đi thẳng về phòng.

Rầm.

Cửa phòng bị người kia mạnh mẽ đóng lại. Cho dù Tô Nhạc có gõ thế nào cũng không được Tô Vân Dương đáp lại. Hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tô Vân Dương càng giấu hắn càng muốn xem xem thứ đó là thứ gì.

Bên kia, sau khi đem Mạc Dao về phòng, Tô Vân Dương liền đem cậu đi tắm. Dù là mèo hay là người, thiếu niên đều ưa sạch sẽ. Cậu ngoan ngoãn để người thanh niên kỳ cọ, ngay cả măng cụt nhỏ cũng được tẩy đến thơm tho sạch sẽ.

Sau khi tắm rửa xong, bụi bẩn không còn nữa và để lộ ra màu lông trắng tinh khôi. Thiếu niên thích thú nhìn đệm thịt hồng hồng nhịn không được mà liếm một cái.

Huh? Hình như không tệ lắm.

Mèo nhỏ vui vẻ mà tiếp tục liếm láp bộ lông của mình. Khi Tô Vân Dương từ trong nhà tắm bước ra liền phát hiện mèo con mà mình đem về đang vật lộn để liếm có thể liếm được lưng mình. Khi cậu lăn quay ra ngửa bụng giữa giường cũng là lúc cậu phát hiện Tô Vân Dương đang nhìn chằm chằm mình.

"Meo?"

Thiếu niên giật mình vội vàng ngồi dậy, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn trước mặt chủ nhân. Người thanh niên bước đến, nắm lấy chóp mũi hồng hồng của thiếu niên.

"Không được liếm."

"Meo?"

Dù chỉ là một âm tiết đơn giản nhưng Tô Vân Dương lại giống như nghe hiểu. Mèo nhỏ trước mặt giống như muốn hỏi hắn vì sao không cho cậu liếm vì liếm lông rất thú vị.

"Không được liếm." - Người thanh niên lạnh nhạt lặp lại. Nghĩ một lúc hắn liền nói tiếp. - "Cũng không được tiếp xúc với người trong nhà."

"Meo."

Vì sao vậy?

"Mi là người cầu ta nhận nuôi. Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ sự phản bội nào."

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ