If 7: 73+74+75+76

822 148 0
                                    

73. "Này tên nô tì của Thẩm Trạch Văn."

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau lại đây giúp tao khiêng đồ."

"Được thả lỏng một thời gian mà quên mất nơi bản thân thuộc về rồi à."

Cho dù nhóm người kia có nói gì thì bóng dáng nhỏ bé vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi một hộp sữa uống dở bay vào đầu cậu, phần sữa trắng đục trào ra làm ước một phần áo đồng phục, đôi chân nhỏ bé kia mới dừng lại.

"Ô xin lỗi nha, tao định nhờ mày vứt hộ mà lỡ tay mất."

Dù miệng nói xin lỗi nhưng tiếng cười không thể nén được ở phía sau đủ thấy bọn họ chẳng thành tâm chút nào. Nhóm người này là bạn của Thẩm Trạch Văn... hoặc cũng không hẳn. Bọn họ là những kẻ bị loại khỏi "nhóm" cùng kẻ đã định tấn công Mạc Dao vào lần trước. Có lẽ vì cho rằng thiếu niên là nguyên nhân khiến hắn bị loại bỏ nên kẻ đó cùng bạn bè cũng mình vẫn luôn không ngừng tìm cách gây khó dễ cho cậu.

Trước đây không phải không có nhưng vì có vị thiếu gia nào đó ở đây, bọn họ chẳng thể làm được gì. Hiện tại thì khác rồi. Thẩm Trạch Văn đã "loại bỏ" Mạc Dao. Hoặc đúng hơn, theo như lời những người khác nói, hắn đã chơi chán trò chơi này rồi.

Dẫu lý do là gì thì thiếu niên cũng không quan tâm. Cậu rũ mắt nhìn chiếc giày mà Thẩm Dự đã mua cho mình, ánh mắt hoàn toàn không thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

Không sao hết.

74. "Hôm nay không đến quán net nữa sao? Tao còn đang định làm một trận với tụi báo đen."

"Chán thật đấy. Giờ đi đâu chơi bây giờ."

Mặc kệ nhóm bạn đi cùng mình đang không ngừng than vãn, người thanh niên cao nhất trong bọn họ vẫn luôn cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Giao diện là một app trò chuyện bí mật, dựa vào số tin nhắn mà đối phương gửi cho hắn cũng đủ biết người này đang mong chờ hắn đến mức nào.

Nhưng biết làm sao đây. Hắn chán rồi.

Mọi thông tin cần thiết hắn đã thu thập đủ, hiện tại hắn chẳng có lý do gì để tiếp tục trò chuyện với người này nữa.

Người nọ là một trong những giúp việc của Thẩm Dự. Hắn chỉ gặp cô ta một lần và vô tình trò chuyện vài câu vô vị, không ngờ rằng cô ta lại mê hắn như điếu đổ cũng chẳng ý thức được hắn mới chỉ là một thiếu niên 15 tuổi.

Thiếu niên vẫn tiếp tục ở lại Thẩm gia, dẫu cho việc cậu bị bắt nạt ở trường học đến từ Thẩm Trạch Văn. Không hề có ý định bỏ trốn cũng không hề muốn chuyển trường.

Chà có vẻ rắc rối đây.

Người thanh niên nắm lấy chiếc điện thoại bắt đầu suy tư. Hắn có nên kích động thêm không nhỉ?

"Này, đi ăn thử nhà hàng mới mở không? Tao nghe nói tay diễn viên nào đó trên tivi nào đó đã mở ra nó trước khi bản thây hắn ta quá lỗi thời và bị đào thải ra khỏi giới showbiz đấy."

"Sao không phải là nữ diễn viên nhỉ?"

"Thì nữ diễn viên dễ trụ lại hơn chứ sao, tiền đề là hai cặp bưởi của cô ta vẫn còn đủ đàn hồi ha ha ha."

"Ồn ào quá đấy!"

Giọng nói lạnh lùng của Bùi Cảnh nhanh chóng khiến hai người đi cùng hắn phải ngậm miệng lại. Nhưng rất nhanh, vẻ mắt khó chịu của người thanh niên đã bị thay thế bằng biểu cảm kinh ngạc. Bằng một tốc độ thần kỳ, người thanh niên đã biến mất ngay sau đó.

"Chuyện gì vậy nhỉ?"

"Ai biết. Trông nó cứ như động vật săn mồi vô tình phát hiện ra con thỏ mình đuổi theo bấy lâu ấy."

"Vậy... đi ăn nhà hàng đấy chứ."

"Nhất trí!"

75. Không thể ngủ được. Không thể ngủ được. Không thể ngủ được. Không thể ngủ được. Không thể ngủ được. Không thể ngủ được. Không thể ngủ được. Không thể ngủ được.

Thẩm Trạch Văn không ngừng nắm lấy tóc mình, mặc kệ cơ thể báo động đau đớn, hắn giống như phát điên mà kéo thật mạnh.

Hôm nay đã là ngày thứ 5. Cho dù có cố gắng thế nào, cảm giác buồn ngủ cũng không xuất hiện. Thuốc ngủ đã bị Thẩm Tuyết Ninh cưỡng chế mang đi. Hắn không thể đến trường học trong bộ dạng này, chỉ có thể nhốt bản thân mình trong phòng, mở đôi mắt khô khốc đã trũng sâu vì thiếu ngủ mà nhìn trần nhà quen thuộc.

Hắn mất ngủ từ bao giờ? Có lẽ từ đêm hôm đó. Sau khi lấy lại được ý thức, Thẩm Trạch Văn hốt hoảng nhận ra bản thân đã để lại dấu tay trên chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh kia.

Chỉ chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi. Hắn đã giết chết cậu. Cơ thể nhỏ bé ấy sẽ không còn độ ấm nữa, thậm chí phần xương cổ quá mức nhỏ bé kia sẽ bị gãy làm đôi.

Hắn suýt nữa đã trở thành kẻ giết người.

Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi, cảm giác khó thở lại xuất hiện, não bộ trống rỗng của người thanh niên lại không ngừng truyền đến hình ảnh đôi mắt của thiếu niên.

Con người. Ai cũng sẽ sợ chết. Nhưng vì sao... vì sao trong đôi mắt ấy lại chỉ phản chiếu gương mặt méo mó của hắn?

Hắn là con ác quỷ. Hắn giống như những người của Thẩm gia khác. Hắn sẽ ăn thịt người.

76. Thẩm Trạch Văn bị cơn đau bất chợt đánh thức. Hắn từ từ ngồi dậy, chợt nhận ra trên tay vẫn cầm lọ thuốc ngủ. Hắn đã lấy trộm nó từ phòng của Cố Ngôn. Vì sao kẻ chết tiệt đó có thứ này đã không quan trọng nữa, bởi vì Thẩm Dự với khuôn mặt tối tăm từ trên cao nhìn xuống chợt mở miệng thông báo.

Thẩm Tuyết Ninh đã chết. Người giết bà ta là Cố Ngôn.

Trong lúc bỏ trốn Cố Ngôn đã gặp tai nạn. Hiện tại hắn đang ở trong bệnh viện, đi cùng hắn còn có một đứa trẻ khác.

Là Mạc Dao. 

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ