18/08 If 7: 125+126+127

635 102 8
                                    

125. Tên trợ lý nhìn gương mặt thiếu niên chìm vào trong suy nghĩ, đôi lúc còn khẽ nhíu mày nhăn mặt, hắn đoán cậu đang nghĩ đến mấy kí ức không vui khi chạm mặt với mình. Hẳn thiếu niên rất ghét hắn. Đè nén mất mát ở trong lòng, trợ lý dùng giọng điệu trầm ổn thông báo thông tin mình vừa điều tra được cho thiếu niên:

"Cậu chủ, đã có thông tin về Cố Lãng."

Mạc Dao hơi ngẩn người hoàn toàn không tin vào tai mình, rất nhanh sau đó, gương mặt nhỏ nhắn kia liền sáng bừng lên:

"Thật sao. Vậy chú mau đưa tôi đi!"

Trợ lý còn chưa kịp mở miệng, một bàn tay chợt vươn ra kéo thiếu niên ra sau lưng mình:

"Nếu muốn đưa cậu ấy đi thì tôi cũng phải đi cùng."

126. Dù hiện tại mới là bảy giờ tối, vẫn chưa đến giờ hoạt động nhưng vũ trường lớn nhất thành phố G đã có rất nhiều người ra vào. Tại một góc khuất không mấy ai để ý, một chiếc xe màu đen từ từ xuất hiện.

"Nightclub?" Doãn Hạ Chí nhướng mày nhìn về phía vị trợ lý kia.

Vẻ mặt người đàn ông chợt cứng lại. Hắn biết đây là lỗi của bản thân mình, khi tìm điều tra được dấu vết của Cố Lãng, hắn đã gấp không chờ nổi mà chạy đến báo tin cho thiếu niên hoàn toàn quên mất nơi này là nơi nào. Hơn nữa, ban đầu người nọ đã đồng ý sẽ ra bên ngoài gặp mặt bọn họ nhưng cuối cùng lại lật lọng yêu cầu bọn họ vào bên trong.

Trợ lý tính mở miệng nói thiếu niên trở về trước, việc này để hắn tự giải quyết cũng được, tuy nhiên Mạc Dao im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

"Nếu không chúng ta vào xem một chút cũng được."

Mạc Dao cũng không phải là trẻ con làm sao không viết vũ trường là cái gì. Một số bạn bè của cậu cũng đến vũ trường chơi, chỉ cần không động đến mấy thứ cấm ra thì nơi này cũng không hẳn là xấu. Hơn nữa, thiếu niên cũng rất muốn biết vì sao Cố Lãng lại đến nơi này.

"Cậu muốn vào thật sao?" Doãn Hạ Chí chợt cúi đầu nghiêm túc nhìn thiếu niên.

Mạc Dao cho rằng hắn không muốn vào. Dù sao trong mắt các sinh viên bọn cậu, nơi này đúng là chẳng khác cái ổ tội phạm. Người này đã bỏ công đến đây cùng với cậu đã vô cùng tình nghĩa rồi, nếu cậu đòi hỏi thêm thì sẽ thật tham lam.

"Tôi muốn vào. Nếu cậu cảm thấy..."

"Được, tôi vào cùng cậu." Không để thiếu niên nói hết, người thanh niên đã mỉm cười ngắt lời. Ngay sau đó, bàn tay to lớn của hắn chợt nắm chặt lấy tay của thiếu niên. "Cậu không được buông tay tôi ra đâu đấy."

Thiếu niên ngơ ngác, theo bản năng mà gật đầu.

Trợ lý của Thẩm Dự đi trước dẫn đường, Mạc Dao cùng Doãn Hạ Chí theo phía sau. Khi bước vào bên trong, hai mắt thiếu niên không khỏi mở to trước khung cảnh ở bên trong. Âm nhạc xập xình, ánh đèn đủ loại màu sắc không ngừng chiếu loạn xạ xung quanh. Trên sàn nhảy có không ít người, bọn họ đều đang đắm mình trong âm nhạc điên loạn kia, một số người vì quá hưng phấn mà làm ra một số động tác phản cảm.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ