"Này nhóc chạy đi đâu vậy? Chị tìm nhóc suốt."
Một giọng nói vang lên khiến Baldr định thần lại. Không biết bằng cách nào cậu bé đã quay trở lại vị trí cũ, giống như cuộc gặp mặt vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nhưng cảm giác đau nhói truyền từ cánh tay khiến cậu bé biết rằng những gì mình vừa trải qua là sự thật.
"Chị..." Baldr vùi đầu vào lòng người hầu, mũi khẽ sụt sịt.
"Được rồi, có chị ở đây. Nếu có người hầu nào bắt nạt em thì cứ nói với chị một tiếng." Ella mỉm cười xoa đầu cậu bé.
"Không phải..."
Cậu vừa nhìn thấy ma, nếu như nói như vậy Ella có tin cậu không? Ngay cả Ray cũng không tin trên đời này có ma mà.
"Rồi rồi đừng khóc. À phải rồi, ba của nhóc vừa tìm em đấy. Nhưng vì tìm mãi không thấy nên ba em đã vội vàng đi rồi. Ba nhóc dặn nhớ phải ngoan đó nha."
"Dad đi rồi ạ..."
Nghe người hầu nói vậy Baldr buồn bã cố ngăn nước mắt không chảy ra. Mặc dù biết Edwin đi công tác hai tuần rồi sẽ về với cậu nhưng lòng Baldr vẫn không kìm được muốn chạy theo ông. Giờ nơi này chỉ còn mình cậu thôi...
"Ôi ôi đừng khóc mà, để chị chơi với Baldr nha. Mà sao quần áo bẩn vậy? Thôi để chị đưa nhóc đi thay quần áo trước đã."
Nói rồi Ella nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé, đưa cậu vào nhà chính. Khác với sự yên lặng của khu nhà kia, tòa nhà chính lại rất nhộn nhịp. Khi Baldr cùng nữ hầu đi vào phòng bếp, mấy nàng hầu còn đang chống hông tranh nhau ngắm nghía một tờ tạp chí nào đó.
"Là gia tộc Blanchard! Đưa đây nào Lucy!"
"Mày đã ngắm Blanchard cả một ngày rồi giờ tao muốn nhìn Iarmheid!"
Trước sự ồn ào của những hầu gái, Ella chỉ biết xấu hổ mà ho vài tiếng:
"Nào các cô gái, chúng ta có khách quý đấy."
"Cậu nhóc nhà ai đây? Con lai hả?"
"Đáng yêu quá! Ella, cô kiếm ở đâu vậy?"
"Nhìn mà muốn phạm tội."
"Nào, khách của bà chủ đó. Mấy cô đừng dọa cậu bé."
"Em là Baldr ạ." Cậu bé cười bẽn lẽn, từ từ chìa chiếc balo đã mở sẵn của mình ra. "Em mang rất nhiều bánh kẹo. Nếu mà không đủ em sẽ nghĩ cách kiếm thêm ạ."
Nói rồi cậu bé lại tự lẩm bẩm với bản thân mình:
"Vậy mà Dad còn nói mình mang quá nhiều. Giờ lại không đủ cho mọi người mất rồi."
"Aww. Thật đáng yêu!"
Nhóm nữ hầu không nhịn nổi nữa mà lôi kéo cậu nhóc ngồi vào ghế. Dù miệng nói muốn ăn bánh do Baldr chuẩn bị nhưng tay bọn họ lại không ngừng đút bánh kẹo cho cậu bé. Nhìn hai má của cậu nhóc vì bị nhét quá nhiều bánh mà phồng phồng lên giống như con sóc, hai mắt bọn họ lại càng sáng hơn.
Trong lúc tất cả còn đang vây quanh Baldr, ở phía ngoài phòng bếp chợt truyền đến tiếng cười khẽ.
"Ai đây ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...