122. Phải đến khi tiết học kết thúc, Mạc Dao mới có cơ hội giải thích với Lam Hải Tinh. Tuy nhiên thiếu nữ cũng chẳng buồn quan tâm. Nàng đã xác định ghét người kia là ghét hắn cả đời. Sau đó vì vẫn còn môn tiết sau, thiếu nữ chỉ có thể vội vàng đi trước.
Lớp học chỉ còn lại Mạc Dao và người thanh niên đẹp trai nọ. Ban đầu cậu gọi hắn ở lại là để Lam Hải Tinh xin lỗi hắn, đang tiếc lại không thành công. Thiếu niên niên do dự nhìn người nó, sau đó mở miệng hỏi hắn:
"Cậu muốn uống gì không? Tôi mời."
Người nọ không hề do dự mà đồng ý.
Thiếu niên cũng không ngờ người nọ sẽ đồng ý nhanh như vậy. Suy nghĩ một lúc, thiếu niên quyết định mua hai ly trà sữa. Người thanh niên chỉ uống một ngụm sau đó chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm ly trà sữa đầy ụ trên tay mình.
"Tôi không bỏ gì vào đâu." Thiếu niên chợt mở miệng.
Người nọ liền ngẩng đầu giống như không hiểu thiếu niên đang nói gì.
"Tại... tại cậu đồng ý đi theo tôi nhanh quá. Nếu tôi là người xấu thì cậu đã sớm bị bắt cóc rồi đem đi bán rồi."
"Vậy sao?" Người thanh niên khẽ cười thành tiếng, sau đó hắn xòe tay ra trước mặt thiếu niên. "Cậu định chế ngự tôi kiểu gì?"
Nhìn bàn tay to lớn trước mặt, Mạc Dao không khỏi xấu hổ giấu tay ra sau lưng. Cậu đúng là không biết tự lượng sức mình, có khi một tay người này có thể nắm được hai cổ tay của cậu cùng lúc cũng nên. Tuy nhiên, thiếu niên cũng không phục mà nhỏ giọng phản bác:
"T-thì tôi bỏ thuốc cậu."
"Tôi bị bỏ thuốc nhiều lần lắm. Vậy nên cậu nên tìm loại thuốc không có mùi cũng không có vị. Hơn nữa thuốc ngủ sẽ không có tác dụng ngay như trên phim đâu."
"Cậu đang cố tình chỉnh tôi hay sao?" Mạc Dao bất mãn trừng mắt nhìn người bên cạnh. Ai chẳng biết cậu không có khả năng bắt cóc được người này chứ!
"Nào có." Nhìn môi của thiếu niên bởi vì giận dỗi mà hơi trề ra, người thanh niên chợt bật cười thành tiếng. "Tôi biết là Mạc Dao không làm người xấu được mà."
"Sao cậu biết tên tôi?" Thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng rất nhanh cậu liền nhớ ra vừa rồi Lam Hải Tinh có gọi tên cậu. "Vậy chúng ta kết bạn đi! Tên của cậu là gì?"
"Tên tôi là Doãn Hạ Chí."
123. "Vâng mẹ. Con qua thành phố G một lúc. Tụ tập bạn bè một chút thôi. Ngày mai con sẽ về."
"Mẹ gọi hả?"
Tắt điện thoại, người thanh niên nhẹ "Ừ" một tiếng sau đó chống cằm nhìn ra ngoài.
"Lần này mày tính ở lại trong nước thật à? Sự nghiệp tuyển thủ thì sao? Cũng bỏ luôn?"
"Chắc vậy." Nhắc đến sự nghiệp đã theo mình trong 3 năm, người thanh niên ngồi ở vị trí ghế sau cũng không tỏ ra tiếc nuối. Thái độ của hắn vẫn như thường ngày, thờ ơ mà trả lời thằng bạn của mình:
"Bác sĩ nói trị liệu xong cũng không thể quay lại phong độ như trước nữa. Nếu đã như thế thì chi bằng giải nghệ nhường lại cơ hội cho các tuyển thủ trẻ hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...