Chương 1.
"Tớ... thích... thích..."
Tiêu Dư Gia rũ mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Giữa trời nắng oi ả, nàng đột nhiên xuất hiện trước của phòng của hắn, lắp ba lắp bắp hẹn hắn ra ngoài. Tiêu Dư Gia biết bản thân mình được rất nhiều nữ sinh yêu thích, tuy nhiên bởi vì cường độ tập luyện mà hắn không có thời gian yêu đương, vậy nên việc hắn độc thân lại càng là lí do rất nhiều lời tỏ tình được đưa đến.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Tiêu đội trưởng vẫn theo phép lịch sự cùng nữ sinh đi ra ngoài. Rõ ràng chỉ là một lời tỏ tình nhưng nàng lại ấp úng mãi không thôi. Hẳn đây là lần đầu tiên nàng tỏ tình với một ai đó. Cả gương mặt thiếu nữ đã sớm đỏ ửng như quả cà chua, hai tay nàng không ngừng giữ chặt vạt váy, dường như đang cố ngăn bản thân vì sợ quá mà bỏ chạy.
Váy của nàng hình như quá ngắn thì phải...
Tiêu Dư Gia nhịn không được mà nghĩ. Thiếu nữ mặc váy ngắn đi ra ngoài một mình như vậy không sợ gặp biến thái sao? Dù sao nàng xinh đẹp như vậy, lại quá dễ dụ, có khi chỉ cần một cái kẹo mút là có thể lừa được nàng đi theo.
"Đội trưởng, tôi thích... thích..."
Mạc Dao thật sự muốn khóc. Trên thực tế, nước mắt của thiếu niên cũng sắp chảy ra đến nơi rồi. Cậu ân hận, thật sự rất ân hận vì đã nhận lời giúp Mạc Yến giả gái đi tỏ tình với đội trưởng đội bóng rổ Tiêu Dư Gia.
Sở dĩ Mạc Dao có thể thay thế được Mạc Yến bởi vì hai người họ là anh em song sinh. Tuy nhiên, khác với Mạc Yến khỏe mạnh hoạt bát, Mạc Dao từ nhỏ ốm yếu, chỉ có thể ở trong nhà dưỡng bệnh, thậm chí thiếu niên còn phải nuôi tóc dài để giảm bệnh tình. Tất nhiên, cậu vẫn là con trai. Chỉ có điều, đối với vài người lần đầu gặp mặt Mạc Dao vẫn sẽ nhầm lẫn cậu là con gái.
Quay lại với lý do thiếu niên ở đây, Mạc Yến thích thầm đội trưởng đội bóng rổ đã được một thời gian. Nàng biết người thanh niên sẽ chẳng bao giờ thích mình nhưng lại sợ không muốn nếm mùi vị thất tình. Mạc Yến liền khóc lóc muốn Mạc Dao thay mình đi tỏ tình. Mạc Dao cùng Mạc Yến cũng không hẳn là giống nhau nhưng chỉ cần là người không quá thân quen, chắc chắn sẽ không nhận ra, huống hồ Tiêu Dư Gia còn chưa nói chuyện với Mạc Yến lần nào.
Vậy nên khi em gái bỏ về quê chơi, Mạc Dao chỉ có thể mặc đồng phục của nàng, vụng về tô son sau đó chạy đến trường học của Tiêu đội trưởng để tỏ tình. Tuy nhiên, so với lý thuyết thì thực hành lại khó hơn rất nhiều. Thiếu niên chưa bao giờ tỏ tình với ai, càng đừng nói là nam sinh. Cũng vì lý do này mà dù đã gọi người nọ ra ngoài gần mười lăm phút, cậu vẫn không thể nói ra một câu tỏ tình trọn vẹn.
Sớm biết như vậy cậu đã chuyển sang viết thư sau đó gửi thằng đến nhà Tiêu Dư Gia rồi.
"Xin lỗi... nhưng cậu là..."
Đối tượng thầm mến của em gái đột nhiên mở miệng, dọa thiếu niên giật mình vội vàng mở miệng đáp lại hắn:
"Tôi tên là Mạc Dao..." Cậu theo bản năng mà nói ra tên thật nhưng chợt nhớ ra cậu đang giả làm em gái, thiếu niên liền lắp bắp sửa lại - "Ý tôi là tôi tên Mạc Yến. Mạc Dao là tên ở... ở nhà của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...