18/08 If 7: 115+116+117

406 103 1
                                    

115. Đã rất lâu rồi Mạc Dao mới mơ thấy khung cảnh như vậy. Là một đường hầm thật tối tăm, nơi ấy chỉ có mình cậu và một người đàn ông rất giống Thẩm Trạch Văn. Hắn nói hắn cũng là Thẩm Trạch Văn nhưng thuộc một chiều không gian khác. Tại chiều không gian ấy, Mạc Dao cùng Thẩm Trạch Văn không gặp nhau sớm như vậy, cuộc sống của hắn cũng không tốt đẹp như vậy.

Nghe hắn nói vậy, thiếu niên không khỏi tò mò xem "Mạc Dao" ở thế giới của "Thẩm Trạch Văn" kia như thế nào. Nghe cậu nói vậy, người đàn ông không khỏi mỉm cười dịu dàng. Dù Mạc Dao ở thế giới nào cũng đẹp đẽ hút mắt người nhìn. Tuy nhiên, "cậu" ở thế giới của hắn không rực rỡ như hiện tại. Thiếu niên giống như vẫn luôn bị mắc kẹt trong vũng lầy tự ti, vì bị nó quấn lấy tàn phá quá lâu nên đã quên mất cách phản kháng.

Mạc Dao của hiện tại không còn phải chịu bất cứ thương tổn nào, mỗi ngày đều đón nhận vô vàn sự yêu thương. Cậu có thể cất cánh bay lên cành cây cao, cũng có thể mạnh dạn cất tiếng hót thuộc về riêng bản thân mình. Mạc Dao của đứng trước mặt hắn đây, là điều "bọn họ" hi vọng cậu sẽ trở thành.

Nhưng dù là được trao vô vàn tình yêu hay chẳng nhận được một xu hạnh phúc nào, thiếu niên cũng chẳng keo kiệt mà trao cho những người xung quanh. Mạc Dao ở bất kì thế giới nào cũng đều là đứa trẻ tốt bụng. Tốt đến nỗi người khác phải mắng cậu ngốc nghếch.

116. Cuộc trò chuyện giữa Mạc Dao và "Thẩm Trạch Văn" cũng xảy ra lâu lắm rồi. Hiện tại hai người gặp lại, người đàn ông giống như lại già hơn một chút.

"Tôi đã nghe lời em, đến Nam Phi xem thử xem rốt cuộc lông của sư tử là màu vàng hay màu cam." Vừa thấy thiếu niên, người nọ liền mỉm cười.

Lần gặp trước, "Thẩm Trạch Văn" nói rằng hắn không tìm được mục đích tồn tại ở thế giới này, Mạc Dao liền đề xuất hắn thử đến Nam Phi chụp ảnh sư tử xem. Không ngờ người đàn ông thật sự đến đó.

"Vậy lông sư tử là màu vàng hay màu cam?" Thiếu niên mang vẻ mặt hứng thú nhìn chằm "Thẩm Trạch Văn".

"Có lẽ là màu vàng..." Hắn cũng không biết nữa, sau tai nạn, khả năng nhận biết màu sắc của hắn đã bị ảnh hưởng.

"Chú thấy chưa, tôi nói đúng rồi mà." Mạc Dao giống như đứa trẻ chợt vỗ tay hoan hô. "Chú thua rồi, ăn một cái búng trán!"

Người đàn ông không phản kháng, cúi người để thiếu niên có thể dễ dàng chạm đến trán mình. Tuy nhiên vì hắn cao hơn cậu rất nhiều, Mạc Dao vẫn phải kiễng chân lên mới có thể búng được trán hắn.

Nói là búng nhưng lực tay của thiếu niên rất nhẹ chỉ giống như lông vũ phớt qua trên da. "Thẩm Trạch Văn" mở mắt, chưa đã thèm mà vươn tay chạm lên trán mình.

"Lần tới chú đến thử Andulusia đi. Chú biết điệu nhảy Flamenco không? Chú có thể thử học, nhỡ đâu thích thì sao." Dừng lại một chút, thiếu niên lại nghiêng đầu khẽ lẩm bẩm. "Nhưng chú có đủ tiền để bay đến đó không?"

Người đàn ông liền bật cười nói rằng bản thân hắn không thiếu tiền.

Mạc Dao nghe vậy cũng cảm thấy đúng. Làm sao có chuyện Thẩm Trạch Văn thiếu tiền được. Dù thế giới này khác thế giới kia rất nhiều nhưng dường như Thẩm Trạch Văn vẫn là Thẩm Trạch Văn.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ