54. Hai tuần đã trôi qua và Mạc Dao đã trở thành khách quen của hội học sinh. Hay nói đúng hơn, ai ở nơi này đều biết Thẩm Trạch Văn có một tùy tùng tí hon, quá mức nghe lời tên Mạc Dao.
Dưới sự ngầm đồng ý của chính chủ, mọi người ban đầu còn e dè sau này đã tùy ý sai bảo thiếu niên. Bất ngờ là cho dù là công việc nặng nhọc hay bẩn thỉu, tùy tùng tí hon này vẫn ngoan ngoãn hoàn thành.
{Dao Dao đừng làm nữaaaaa... Cậu đang bị Thẩm Trạch Văn bắt nạt đó hu hu.}
Nhìn chủ nhân nhỏ của mình yên lặng giúp nhóm thiếu gia nào đó chép bài, 005 tức đến bật khóc. Nếu không phải tổ đạo diễn hạn chế kỹ năng của nó, nó thề, nó sẽ liều chết với tên nhãi Thẩm Trạch Văn kia.
Thẩm Trạch Văn lúc lớn đã đáng ghét rồi vì sao hồi nhỏ càng hãm hơn vậy huhu. Nếu được, nó tình nguyện đổi 2 tên Thẩm Trạch Văn lấy 10 Cố Lãng.
Hu hu nhưng Cố Lãng cũng nguy hiểm lắm lắm. Hay đổi lấy 100 quả cầu 005 được không?
{Dao Dao à, chúng ta mách Thẩm Dự đi. Để hắn đánh đít Thẩm Trạch Văn. Hức... rõ ràng vào hào môn rồi mà sao em bé của tôi vẫn bị bắt nạt cơ chứ.}
"Không được đâu." - Thiếu niên cẩn thận ghi chép nội dung từ quyển vở này sang quyển vở khác. - "Chú Thẩm đã cho tớ đủ nhiều. Nếu như làm phiền chú ấy thêm tớ sẽ không trả được mất."
{Nhưng mà... nhưng mà...}
005 vò đầu bứt tai cũng không biết nên nói thế nào cho một thiếu niên 13 tuổi hiểu được. Càng nghĩ nó lại càng bực mình. Gia đình họ Mạc chết tiệt kia đã biến em bé của nó thành cái gì đi. Hoàn toàn chỉ biết phục tùng người khác! Không có một chút nào ích kỷ cho bản thân luôn!
{Đờ mờ tổ đạo diễn!}
Ngay lập tức, một tiếng sét vang lên. Quả cầu màu đỏ liền hóa thành quả cầu đen, từ khóe miệng của nó liền thở ra một sợi khói.
Trong lúc này, Thẩm Dự sau khi nhận được bảng điểm của Mạc Dao cùng lời nhắc nhở của giáo viên chủ nhiệm về việc thành tích học tập của cậu giảm sút cùng với việc thiếu niên thường xuyên xin ra ngoài. Hắn nhíu mày nhìn đồng hồ trên tay lại hướng mắt nhìn ra ngoài cửa.
Ngày hôm nay cậu lại về muộn.
"Dao Dao đâu?"
Thẩm Trạch Văn vừa trở về nhà liền nghe thấy giọng điệu mang theo chất vấn của cậu mình. Tâm trạng thoải mái liền biến mất không thấy tăm hơi.
Dao Dao? Nghe thật buồn nôn.
"Đó là "con trai cưng" của cậu thì cậu phải biết chứ sao lại hỏi người ngoài như tôi."
Nghe giọng điệu mang theo sự đố kị của cháu mình, Thẩm Dự chỉ có thể đau đầu xoa xoa thái dương của mình:
"Thẩm Trạch Văn, đừng đùa quá trớn. Tình huống của Dao Dao rất đặc biệt, nói đi, cậu nhóc đâu rồi."
"Đừng lúc nào cũng nghĩ tôi là kẻ phản diện có được không! Tên nhãi đó đi đâu thì sao tôi biết được! Nó yêu sớm, đang yêu đương cùng chị gái nào ở trường cũng nên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"
RomanceĐây là phần tổng hợp những truyện ngắn (suýt ngắn) do Cà Phê đột nhiên nghĩ ra. Nếu truyện nào có tiềm năng có thể triển thành truyện dài trong tương lai. Truyện có thể bao gồm NP (nhất thụ đa công), 1x1, hắc ám, biến thái, vi phạm pháp luật, xuyên...