Chạm tay vào ánh dương: Cô gái bên hoa hồng trắng (1)

770 85 5
                                    

Cộp. Cộp.

Tiếng giày da va chạm với mặt sàn vốn không đáng sợ, nhưng trong khoảnh khắc này đây, Mạc Dương lại có thể cảm nhận được từng cơn rùng mình mỗi khi âm thanh ấy vang lên.

Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.

Đáng tiếc, những lời tự khích lệ lại trở nên vô dụng trong lúc này.

"Em vẫn không muốn gặp mặt tôi sao?"

Đừng lên tiếng! Tuyệt đối không được lên tiếng!

Chìm trong nỗi sợ hãi là tiếng gào thét không ngừng phát ra từ một nơi nào đó trong đầu người thanh niên. Cậu theo bản năng bụm chặt miệng, lo sợ rằng một tiếng nức nở của bản thân cũng có thể gây ra sự chú ý với kẻ săn mồi có thính giác siêu nhạy.

Nhưng có lẽ chính Mạc Dương cũng không ngờ rằng hành động này của bản thân lại vô tình khiến chiếc bàn mà cậu đang trốn lung lay một chút. Và rồi một tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên trái tim chàng trai phương Đông cũng hẫng một nhịp.

Tiếng bước chân đã ngừng lại sau đó lại vang lên nhưng lần này lại trở nên chậm rãi giống như đang đệm nhạc cho một bài hát.

"You are my sunshine~" Xen lẫn giữa tiếng tim đập là một giọng hát khẽ ngâm nga, âm thanh trầm bổng đủ khiến các thiếu nữ chết mê chết mệt nhưng cũng có thể bóp nghẹt cổ ai đó đang ẩn náu.

"My only sunshine... You make me happy when skies are grey~"

Tiếng bước chân cùng giọng hát đã ở rất gần.

"You'll never know, dear... How much I love you~"

Một bàn tay to lớn bất chợt xuất hiện ở ngay trước mắt Mạc Dương. Người thanh niên còn chưa kịp hét lên, bàn tay ấy đã nhanh chóng túm được tay cậu, bằng một sức lực đến kinh người, kẻ kia đã dễ dàng kéo cậu ra khỏi gầm bàn.

Khoang mũi nhanh chóng chìm vào mùi hương hoa hồng quen thuộc, cùng lúc đó lồng ngực kẻ săn mồi cũng truyền đến những rung động nhẹ:

"Please don't take my sunshine away~"

Kết thúc bài hát là một tiếng cười khẽ:

"Cũng 12 năm rồi nhỉ, Baldr của tôi."

----------------------------------------

15 năm trước...

"Dad, con có thể chăm sóc Baldr được mà."

Thiếu niên mười một tuổi lưu luyến nhìn em trai. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu xa em trai lâu như vậy. Tận hai tuần...

"Thôi nào chàng trai, con mới mười một tuổi thôi và con còn cả giải đấu ở đằng sau nữa cơ mà."

Edwin khẽ cười khi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của con trai cả. Hai đứa trẻ này dính nhau như sam khiến người làm cha như ông nhiều lúc cũng đau đầu.

Trong lúc vị giáo sư đại học Kinh Tế đang không biết giải quyết thế nào thì từ đằng xa, một cục bột nho nhỏ trong bộ quần áo thủy thủ chợt xuất hiện, ôm chầm lấy chân người thiếu niên.

"Anh Ray, Baldr lớn rồi. Baldr sẽ chăm sóc được bản thân mình. Anh Ray nhất định phải dành được chức vô địch đấy!"

Thấy vậy khóe môi của người thiếu niên liền cong lên. Cậu cúi xuống cọ cọ vào hai má mềm mại thơm mùi sữa của em mình.

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ