If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (10+11+12+13+14)

1.3K 208 1
                                    

10. Mạc Dao còn đang chìm trong mộng đẹp chợt bị ai đó xốc dậy. Thiếu niên nhập nhèm mở mắt chợt thấy có bóng người cao lớn đang lắc lư trước mặt mình.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cánh tay giống như củ cải trắng của cậu đã bị người trước mặt thô bạo nắm lấy, kéo mạnh về phía trước. Vì không kịp chuẩn bị nên hai chân thiếu niên mềm nhũn, đầu gối cũng đập mạnh xuống sàn nhà.

"Dậy. Mau đứng dậy! Còn nằm đấy ăn vạ nữa à?"

Bóng dáng cao lớn đó không ai khác chính là chú của cậu, Mạc Tiền. Tiếng quát của ông ta không lớn không nhỏ, nhưng cũng đủ để đánh thức Cố Dung nằm bên cạnh.

Thấy bạn mình bị một người đàn ông cao lớn lôi đi, cô bé liền hét lớn vội vàng ôm lấy Mạc Dao.

"Ông là ai? Buông Dao Dao ra!"

"Con ranh này bị điên à? Tao đón cháu tao thì liên quan gì đến mày? Tao là chú nó đấy!"

"Nếu là chú của cậu ấy sẽ không đối xử với cậu ấy như vậy. Cố Lãng! Cố Lãng! Mau giúp em cứu Dao Dao."

Người đàn ông nghe hai đứa trẻ la hét đến phiền, muốn thẳng tay đẩy Cố Dung ra. Tuy nhiên cánh tay mới chỉ vươn ra một nửa liền bị bắt lấy.

"Ông định làm gì?"

Cố Lãng nhíu mày lạnh lùng nhìn người đàn ông. Sau đó, hắn lại quay sang vừa giải thích cho Cố Dung vừa tách cô bé ra khỏi Mạc Dao:

"Đây thật sự là chú của tên nhóc này. Người ta là do anh lần theo địa chỉ trên thẻ học sinh gọi tới."

"Được rồi, đừng lằng nhằng nữa. Mau đi về đi, tao bận lắm!"

Mạc Dao còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài không nỡ xa anh em họ Cố. Nhưng bị chú quát vậy, thiếu niên đành ngoan ngoãn ôm cặp chào tạm biệt cả hai mà đi mất.

Cố Lãng không dám nhìn theo. Đợi khi tiếng ô tô đi xa, hắn mới ngẩng đầu gọi tên em gái:

"Cố Dung..."

Nhưng Cố Dung lại mang vẻ mặt đầy nước mắt mà dùng sức đẩy anh trai:

"Sao anh không giữ Dao Dao lại! Anh biết ông ta là người xấu, anh còn gọi ông ta đến mang Dao Dao đi. Cố Lãng, anh thật nhẫn tâm!"

Cố Lãng bị em gái mắng một hồi cũng không phản ứng lại. Đến tận lúc này, hắn cũng không biết cách làm của bản thân là đúng hay sai. Dù muốn hay không cây nấm lùn vẫn phải về nhà, bọn họ mới là gia đình. Anh em bọn họ có tính là gì đâu.

Cố Lãng đi ra ngoài muốn tiếp tục làm việc nhưng lòng lại nặng nề vô cùng. Đi qua lạch nước nhỏ, hắn chợt dừng xe, móc từ trong túi ra vài tờ tiền mang mệnh giá cao đã bị vò nát. Đây là số tiền Mạc Tiền dúi vào tay hắn, kêu hắn không được nói chuyện này cho ai. Cố Lãng đột nhiên cảm thấy số tiền này thật dơ bẩn, bản thân hắn cũng thật dơ bẩn.

Toàn bộ tiền trên tay người thiếu niên cứ như vậy mà rơi xuống lạch nước.

11. "Muốn bỏ nhà ra đi phải không? Không cần bọn tao nuôi nữa phải không? Giỏi thì mày đi đi! Đi mãi đi!"

[BL- 1x1/NP] MỖI NGÀY, MỊ ĐỀU CHĂM CHỈ "ĐÀO HỐ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ